Chương 898: Thất quái tụ hợp

78 1 0
                                    

Trên đường đi có khoảng sáu lần Cơ Giáp bay qua đỉnh đầu bọn họ, còn có ba lần chiến đấu cơ bay qua, có thể thấy rằng bầu không khí ở gần thành Sử Lai Khắc khẩn trương đến cỡ nào.

Trận nổ lớn này khiến vô số người chấn động, hiện tại chỉ sợ toàn bộ đại lục đều ở trong trạng thái thần hồn nát thần tính.

Mãi cho đến chạng vạng tối, Đường Vũ Lân mới lái xe tiến vào thành Thiên Đấu. Lần nữa liên hệ với Diệp Tinh Lan, rốt cuộc gặp được mọi người ở một khách sạn vắng vẻ.

Mọi người hầu như đều xông lại, mỗi người cho hắn một cái ôm thật chặt. Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Trí càng là khóc nức nở. 

Bọn họ đều rất rõ ràng, ngày đó nếu Đường Vũ Lân không phóng người lên, dùng chính mình ngăn cản miếng Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo không rõ cấp độ kia thì chỉ sợ, tất cả bọn họ đều đã chết. Mà khi đó, Đường Vũ Lân cũng không biết Cổ Nguyệt sẽ xuất hiện cứu hắn.

"Ngươi rút cuộc đã trở về, ngươi đã đến rồi, ta cũng có thể dỡ xuống gánh nặng. Đội trưởng, hoan nghênh ngươi về đội." Diệp Tinh Lan trịnh trọng nói với Đường Vũ Lân.

Đúng vậy, bọn họ là tiểu đội Sử Lai Khắc, là quang huy cuối cùng của học viện Sử Lai Khắc, càng là đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái.

Phục hưng Sử Lai Khắc là trách nhiệm của bọn họ.

"Ba ba, bọn họ là ai?" Đúng lúc này, một thanh âm nghi hoặc vang lên sau lưng Đường Vũ Lân.

Bầu không khí có chút ngưng trọng chớp mắt đã biến đổi. Cổ Nguyệt nhô ra sau lưng Đường Vũ Lân.

"Lão đại, các ngươi đây là ... đóng kịch sao?" Tạ Giải nói.

Đường Vũ Lân kéo tay Cổ Nguyệt, đem nàng đến bên cạnh mình, cười khổ một tiếng, "Ngươi cảm thấy ta có tâm tư đóng kịch sao? Cổ Nguyệt giúp ta ngăn lại trận nổ lớn kia, lúc đó cụ thể xảy ra chuyện gì ta không rõ ràng lắm, nhưng khi chúng ta tỉnh lại thì nàng đã mất trí nhớ. Sau đó nàng luôn gọi ta là ba ba."

"Mất trí nhớ? Nàng là Cổ Nguyệt? Đây không phải Na Nhi sao?" Hứa Tiểu Ngôn kiềm chế tiếng khóc, nhìn về phía Cổ Nguyệt.

Đường Vũ Lân cười khổ lắc đầu, đem chuyện sau khi mình gặp được Cổ Nguyệt, cùng với tướng mạo của nàng giống Na Nhi nhưng mình lại phân biệt được nàng là Cổ Nguyệt nói ra.

Tạ Giải hỏi dò: "Cổ Nguyệt, ngươi còn nhớ ta không?"

Trừ Đường Vũ Lân, thời gian hắn và Hứa Tiểu Ngôn quen biết Cổ Nguyệt là dài nhất.

"Không nhận ra." Cổ Nguyệt mờ mịt lắc đầu.

Diệp Tinh Lan luôn kiên cường cũng đã đỏ mắt, "Cũng là vì cứu chúng ta. Nàng phải làm sao bây giờ, chúng ta phải làm gì? Có thể trị liệu được không?"

Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Ta không biết. Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, ta trước hết chọn tụ hợp với các ngươi, tiếp theo sẽ nghĩ biện pháp chữa trị cho nàng. Chỉ là ta cũng không rõ ràng lắm, hiện tại ở tình huống này nàng có thể hay không ..."

"Ta xem một chút." Một thanh âm rất khàn vang lên, từ trong phòng có một người đi ra.

Khi Đường Vũ Lân nhìn thấy người đó thì không thể tin vào mắt mình.

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C614-C900)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ