Chương 900: Thánh Linh chữa khỏi

147 2 0
                                    

Mục Dã nhìn thấy hắn cũng rất kích động, loé người lên đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, ôm chầm lấy hắn.

"Thật tốt quá, ta còn tưởng đệ tử ưu tú nghìn năm có một của Bản Thể Tông cứ như vậy mà chết. Thật may, ngươi vẫn còn sống."

Ngoại trừ Nhã Lỵ và Cổ Nguyệt mất trí nhớ, những người khác đều biết Mục Dã, bọn họ nhanh chóng tiến đến hành lễ.

"Được rồi, vào nhà rồi nói sau."

Ngôi nhà đá này, dù nhìn ảnh vệ tinh cũng sẽ bị bỏ qua vì nó quá giống với ngọn núi xung quanh. Nhưng khi bước vào trong, bọn họ nhận ra đó là một thế giới khác.

Phía sau nhà đá trực tiếp đi vào trong núi, bên trong có không gian khá lớn. Ở đây có hơn mười hồn sư có tu vi không kém, từ đặc thù trên người họ có thể thấy đều là hồn sư Bản Thể Tông.

"Lão sư, sư bá của ta bây giờ như thế nào?" Đường Vũ Lân hỏi.

Mục Dã nói: "Tình huống coi như ổn định, nhưng không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Ra tay là một tên Tà Hồn Sư tiếp cận Cực Hạn Đấu La. Nếu không phải sư bá ngươi có một thân Tứ tự Đấu Khải thì chỉ sợ hắn đã chết rồi. Đi thôi, chúng ta đi xem."

Đường Vũ Lân chuyển sang Thánh Linh Đấu La, "Nhã Lỵ a di, ngài ..."

Đây là xưng hô Nhã Lỵ muốn bọn họ gọi, thay vì gọi là miện hạ.

"Ừ." Nhã Lỵ nhẹ gật đầu.

Mục Dã nhìn nàng một cái, thấy sắc mặt của Nhã Lỵ thì trong lòng thầm than, cũng không nói gì, đi đầu dẫn đường.

Nơi Chấn Hoa dưỡng thương ở sâu trong núi. Hắn nằm yên lặng trên giường đá, hai mắt vàng vọt, sắc mặt trắng xám, trên mặt có một tầng hào quang màu xanh lá làm cả gian phòng trông thật u ám.

Mục Dã trầm giọng nói: "Đến cấp độ Tứ tự Đấu Khải, bản thân nó đã có linh tính nhất định, nói là cơ thể thứ hai của hồn sư cũng không quá. Hiện tại tình huống của Chấn Hoa là Đấu Khải của hắn giúp hắn phong bế những khu vực trọng yếu của cơ thể, miễn cưỡng ngăn lại ác linh xâm nhập. Nhưng những ác linh này rất cường đại, ta đã thử nhiều biện pháp, suýt chút nữa đã bị bọn nó xâm nhập vào người nên ta không thể không dừng lại. Với uy năng Tứ tự Đấu Khải của hắn, tối đa chỉ có thể duy trì trạng thái cân bằng này. Nhưng để thời gian dài thì ai cũng không nói trước được điều gì."

Nhã Lỵ đi đến bên giường Chấn Hoa, nhìn thấy khí lưu màu xanh lá trên người hắn thì ánh mắt nàng cuối cùng cũng có chút thần thái. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Theo khí tức thần thánh trên người dần tăng cường, khí tức âm u trong phòng đã tiêu tán đi nhiều.

Võ hồn phóng thích, thân thể nàng dường như được nuôi dưỡng, bộ dạng khô héo khôi phục dung nhan tuyệt sắc, Mục Dã đứng bên cạnh nhìn đến ngẩn ngơ.

Hào quang hồn hoàn lấp lánh, trên người Nhã Lỵ tản ra bạch quang nhu hoà, bao trùm trên người Chấn Hoa. Bạch quang này giống như tơ sợi chui vào người Chấn Hoa, sau đó trên người hắn bắt đầu xuất hiện một vòng xoáy màu trắng.

Khí lưu màu xanh lá trên người hắn vốn rất ngoan cố lại bị vòng xoáy màu trắng hút ra, lặng yên biến mất trong bạch quang.

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C614-C900)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ