Khi Đường Vũ Lân nhìn thấy Hứa Tiểu Ngôn không còn khắc chế được bản thân mà chậm rãi đến gần thì hắn rốt cuộc đã luống cuống. Dù trong lòng kiên định cỡ nào, trong tình huống này hắn cũng không thể không thoả hiệp.
"Sợ cái gì, trước hưởng thụ nhân sinh tuyệt vời biết bao a! Ngươi nhìn một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy sắp tới với ngươi, hà tất phải khắc chế dục vọng của mình? Phóng thích a! Hãy phóng thích dục vọng của ngươi."
Thanh âm này không phải của Ác Mộng lão ma, đó là giọng nữ, rất êm tai và dễ nghe. Trong giọng nói có chút mị hoặc, tuy không mạnh nhưng lúc này giống như chất dẫn nổ.
Trước mắt Đường Vũ Lân như nổ tung, Hứa Tiểu Ngôn đang đến gần hắn dường như thay đổi, biến thành Na Nhi, rồi thành Cổ Nguyệt.
Đường Vũ Lân cố hết sức nói với chính mình, đó không phải là Cổ Nguyệt, càng không phải là Na Nhi. Nhưng dược tính của sương mù màu hồng phấn quá mạnh, mạnh tới nỗi không chỉ ăn mòn cơ thể hắn mà còn kích thích bản năng của hắn, ngay cả Tinh Thần Chi Hải cũng bị ăn mòn.
Từng đợt ảo giác xuất hiện trong đầu, thời gian tốt đẹp ở cùng Cổ Nguyệt lần lượt hiện lên trong tâm trí.
Đường Vũ Lân nắm chặt hai tay, cố gắng thoát khỏi ảo giác này, nhưng hắn lại phát hiện mình càng lúc càng trầm luân trong ảo giác.
Rốt cuộc, một bàn tay ấm áp nắm lấy vai hắn, Đường Vũ Lân cảm thấy cơ thể mình sắp nổ tung như núi lửa phun trào.
Hắn theo bản năng quay người lại, đôi mắt đã đỏ bừng.
Nhưng đúng lúc này, tất cả sương mù màu hồng phấn đột nhiên biến mất, sau đó nước đá từ trên trời giáng xuống, giống như đâm xuyên trái tim bọn họ trong tiếng thét chói tai của bảy người.
Tất cả dục vọng trong chốc lát bị dội tắt không còn một chút nào, đại não hỗn loạn của mọi người cũng bừng tỉnh lại.
Linh hồn Đường Vũ Lân rùng mình một cái, hắn thấy rõ ràng Hứa Tiểu Ngôn đang gần trong gang tấc, một tay đang nắm vai mình, mà tay mình đã nâng lên, nếu không phải nước đá rơi xuống thì chỉ sợ đã rơi xuống người nàng.
Hai bên kia tình huống cũng tương tự.
Nguyên Ân Dạ Huy giẫm một chân trên lưng Từ Lạp Trí, Từ Lạp Trí nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển từng ngụm lớn.
Ý chí của Diệp Tinh Lan mạnh hơn một chút, nhưng không còn khoanh chân ngồi ở chỗ kia nữa, mà hai tay chống lên mặt đất, thực hiện động tác chuẩn bị tấn công.
Làm người khác lúng túng nhất vẫn là Tạ Giải và Nhạc Chính Vũ. Lúc này hai người đã ôm nhau, sau khi bị nước đá dội xuống, từ lúc tỉnh lại vẫn mắt to trừng mắt nhỏ.
"Oẹ ..." Hai người đồng thời nghiêng đầu, làm động tác nôn mửa, sau đó nhanh như thiểm điện tách ra.
"Ngươi, ngươi có phải đã làm gì ta không?" Hai người cơ hồ đồng thanh rống lên.
May mắn, y phục trên người bọn họ còn nguyên vẹn, hiển nhiên là chưa tới bước tiếp theo.
Cảm giác sợ hãi cực độ tràn vào trong đầu bảy người, bọn họ đều không thể tưởng tượng được, nếu vừa rồi sương mù màu hồng phấn tiếp tục kéo dài thì sẽ xảy ra chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C614-C900)
AdventureTác giả: Đường Gia Tam Thiếu Editor: Yeon Woo Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (1990 chương). Mình rất thích bộ truyện này nhưng đọc convert chán quá nên muốn edit lại. Trên truyenfull có bản dịch đến chương 613 nên mình tiếp tục edit từ chương 614. Mình...