Chương 841: Đã từng là Sử Lai Khắc Thất Quái

74 1 0
                                    

Khi nghe thấy năm chữ Sử Lai Khắc Thất Quái, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chấn động, tất cả tình huống không rõ ràng trước đây đều được giải thích rõ ràng. Hơn nữa, lúc này hắn có dự cảm, lão giả mập mạp này không nói dối, tất cả lời hắn nói đều là sự thật.

Nói đến đây, lão giả mập mạp và Dục Vọng lão ma đều trầm mặc. Hiển nhiên là nhớ lại chuyện xưa là một trải nghiệm rất đau đớn với họ.

Dục Vọng lão ma thở dài một tiếng, "Khi vừa tới gần Ma Quỷ Đảo, chúng ta đều rất khiếp sợ. Hải vực nơi này đã xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất. Dưới sự trợ giúp của Liên Bang, chúng ta đã lên được đảo thông qua một số phương tiện khoa học kỹ thuật. Mà khi đó, Hải Hồn Thú xung quanh hải vực này rất nhiều, hơn nữa còn rất cường đại."

"Từ 4000 năm trước, Liên Bang đã ban bố sắc lệnh phải bảo vệ hồn thú, cố gắng hết sức không săn giết chúng. Hải Hồn Thú là hệ thống hồn thú duy nhất còn tồn tại nguyên vẹn trên đại lục. Cho nên chúng ta khi đó cũng không thể lạm sát. Sau khi lên đảo, chúng ta bắt đầu một loạt hành động trinh sát. Chắc hẳn lúc đầu ngươi cũng cảm nhận được, nơi này cơ bản không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, chỉ có hương vị huỷ diệt đáng sợ. Tất cả sinh cơ dường như đều bị tước đoạt. Chúng ta cũng cảm nhận được ở nơi này, chúng ta không thể sinh tồn quá lâu."

"Nhưng việc trinh sát vẫn phải tiếp tục, chúng ta đã nghiêm túc tìm kiếm tất cả trên hòn đảo, tìm kiếm tất cả sinh mệnh thể hay manh mối có thể có. Rốt cuộc, chúng ta đã tìm được mảnh vỡ huỷ diệt."

"Chúng ta khi đó có thực lực không yếu, ít nhất là mạnh hơn rất nhiều so với cấp độ hiện tại của các ngươi. Chúng ta tìm được sơn cốc, rốt cuộc cũng cảm nhận được sinh mệnh năng lượng tồn tại. Khi ấy, phản ứng đầu tiên của chúng ta là gặp được kỳ ngộ rồi. Kết quả là, bảy người chúng ta ở lại trong sơn cốc, tiến hành thêm một bước thăm dò."

"Nhưng lúc đó khác với bây giờ. Khi chúng ta đến Ma Quỷ Đảo thì khí tức huỷ diệt ở bên ngoài, khí tức sinh mệnh nội uẩn trong sơn cốc. Lúc đó mảnh vỡ huỷ diệt còn chưa toàn diện bộc phát nên khi chúng ta nhìn thấy mảnh vỡ huỷ diệt thì nó chỉ là một khối thuỷ tinh cực lớn, bên trong ẩn chứa năng lượng vô tận. Ngươi có thể tưởng tượng cảm giác lúc đó của chúng ta như thế nào không? Chúng ta cảm thấy mình đã nhặt được bảo vật rồi, hơn nữa còn là một bảo vật phi thường khó lường."

"Chúng ta thuộc về Sử Lai Khắc và đương nhiên chúng ta muốn mang bảo vật này về Sử Lai Khắc để nghiên cứu. Vì vậy, chúng ta thử lấy mảnh vỡ huỷ diệt ra, cũng vì thế mà bi kịch xảy ra."

Trên mặt lão giả mập mạp đầy bi thương, cầm một cái đùi gà trên bàn, dùng sức cắn một cái.

Dục Vọng lão ma cười khổ nói: "Chúng ta đã kích phát mảnh vỡ huỷ diệt, gần như không có thời gian phản ứng, bảy người chúng ta đều bị năng lượng huỷ diệt kinh khủng trên đó xé thành từng mảnh nhỏ, hài cốt cũng không còn."

"A?" Đường Vũ Lân hô nhỏ một tiếng.

Lão giả mập mạp thở dài nói: "Lúc ấy, chúng ta cũng không cảm nhận được đau đớn gì, chỉ cảm thấy tất cả đều trở nên hỗn độn, xung quanh chợt mơ hồ, chợt rõ ràng, bỗng quang minh, bỗng hắc ám. Mọi thứ dường như đang trôi đi, lại giống như đang diễn ra rất nhanh."

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C614-C900)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ