"Ta không sợ chết, nhưng chúng ta là hạt giống của học viện, trong tình huống này chúng ta không thể xuất hiện. Tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta đã chết, tồn vong cùng học viện. Trước mắt đây là ưu thế duy nhất của chúng ta, chúng ta vẫn còn ở trong tối. Vì vậy, tiếp theo chúng ta sẽ tạm thời ẩn náu, không tiếp xúc với bất kỳ ai và yên lặng theo dõi kỳ biến. Ít nhất phải đợi thế cục bên ngoài ổn định thì chúng ta mới tiếp tục tính kế. Đồng thời, chúng ta phải phân tích xem người nào có thể tin tưởng, thế lực nào có thể dựa vào trong tương lai. Chúng ta cũng cần quan sát xem ai là người được lợi lớn nhất sau thảm hoạ này."
"Hai quả Thí Thần cấp Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo, ta không tin chỉ bằng vào một cái Thánh Linh Giáo là có thể trộm ra và mang đến thành Sử Lai Khắc. Trong đó nhất định có thế lực khác giúp đỡ. Chúng ta phải tìm được mục tiêu trước, sau đó mới có thể chuẩn bị tốt hơn. Trong thời gian ẩn náu, chúng ta phải nỗ lực tăng lên thực lực của mình, hoàn thành thăng cấp Nhị tự Đấu Khải. Chỉ khi có được Nhị tự Đấu Khải, chúng ta mới miễn cưỡng xem như có năng lực bảo vệ mình."
Khi Đường Vũ Lân nói ra ý nghĩ của mình, hắn không hề có ý muốn thương lượng với mọi người. Hiện tại không cần dân chủ, mà cần có một người quyết đoán dẫn dắt bọn họ đi về phía trước. Không hề nghi ngờ, chỉ có Đường Vũ Lân mới làm được chuyện này.
Nghe lời hắn nói, ánh mắt mọi người trở nên sáng hơn. Đã có tâm phúc và chuyện muốn làm, ít nhất bọn họ sẽ không mơ hồ nữa.
"Chúng ta ẩn náu ở đâu?" Nhạc Chính Vũ hỏi.
Chắc chắn rằng khách sạn nhỏ nơi bọn họ ở lúc này không hề thích hợp. Nơi này thậm chí không có biện pháp giúp bọn họ tăng lên Nhị tự Đấu Khải. Tăng lên Nhị tự Đấu Khải cần đầy đủ tài nguyên và một nơi đủ yên tĩnh.
Đường Vũ Lân nói: "Ta sẽ tìm cách."
Nói xong, hắn lấy ra máy truyền tin của mình, bấm một dãy số. Đây là lần đầu tiên hắn liên hệ với những người khác, trừ lần liên hệ với đồng bạn.
"Vũ Lân?" Bên kia truyền đến một giọng nói có chút vội vã.
Nghe được thanh âm này, hốc mắt Đường Vũ Lân trong chớp mắt đã ẩm ướt. Hắn miễn cưỡng kìm nén cảm xúc kích động của mình, thấp giọng nói: "Lão sư."
Đúng vậy, người đầu tiên hắn chọn liên lạc chính là một trong những lão sư của hắn, đương đại Tông chủ Bản Thể Tông, Bản Thể Đấu La Mục Dã.
Mục Dã vội vàng hỏi: "Ngươi đang ở đâu? Không sao chứ? Sử Lai Khắc ..."
Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Lão sư, ta không sao. Ngài ở đâu? Còn có, sư bá của ta không sao chứ?"
Nghe Đường Vũ Lân hỏi như vậy, Mục Dã im lặng một lúc, "Sư bá của ngươi, hắn ..."
Đường Vũ Lân trong lòng xiết chặt, "Sư bá đã xảy ra chuyện gì sao?" Quả nhiên là thế! Hắn đã sớm đoán được, Thánh Linh Giáo động thủ với cả Sử Lai Khắc và Đường Môn, vậy sao có thể buông tha cho vị Thần Tượng duy nhất trên đại lục này?
Mục Dã nói: "May mắn lúc ấy ta ở cạnh hắn, chúng ta chạy nhanh, hắn vẫn còn thở. Nhưng mà thương thế vô cùng nghiêm trọng. Thân thể hắn bị ác linh ăn mòn, bây giờ còn hôn mê. Chúng ta ở trên một ngọn núi ở ngoại ô thành Thiên Đấu. Tông môn có một phòng an toàn ở chỗ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C614-C900)
AdventureTác giả: Đường Gia Tam Thiếu Editor: Yeon Woo Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (1990 chương). Mình rất thích bộ truyện này nhưng đọc convert chán quá nên muốn edit lại. Trên truyenfull có bản dịch đến chương 613 nên mình tiếp tục edit từ chương 614. Mình...