Chương 647: Diệp Tinh Lan quyết đoán

47 0 0
                                    

Vũ Trường Không ngẩn người, lúc này ngay cả hắn trong lòng phảng phất có một cỗ nhiệt huyết trào lên, hận không thể thay Nhạc Chính Vũ cùng Long Dược đại chiến một trận, vậy tâm tình của các học viên có thể nghĩ.

"Nhưng mà đối thủ của bọn chúng đã vượt qua phạm vi kì tích." Vũ Trường Không thanh âm không còn lạnh như băng, mà mang theo vài phần đáng tiếc.

Thái lão trầm giọng nói: "Cái gì gọi là kì tích? Kì tích, chính là biến cái không có khả năng thành có khả năng. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là nhụt chí. Từ trong mắt của bọn chúng, ta thấy được phẫn nộ, thấy được khuất nhục, nhưng không có chứng kiến nửa điểm nhụt chí. Cho nên, tinh thần của bọn chúng không cần ngươi đi kéo lên cùng ảnh hưởng, bọn chúng hiện tại càng không cần an ủi. Bọn chúng cần chính là đột phá bản thân, phóng xuất ra càng nhiều tiềm năng hơn nữa, biểu lộ ra nội tâm thống khổ. Đây là thời cơ tốt nhất để bọn chúng phát triển. Chúng ta cần làm, chính là trong quá trình bọn chúng phát triển, không để cho tình huống uy hiếp sinh mệnh cùng tương lai bọn chúng xuất hiện."

"Thái lão, ngài quá tàn nhẫn." Vũ Trường Không có chút nghiến răng nghiến lợi nói.

Thái lão thản nhiên: "Lúc mới bắt đầu ta đã làm người xấu. Dù sao vẫn cần người xấu, không phải sao? Ngươi cũng là vì lúc trước lão già Trọc Thế quá mềm lòng, mới về sau tan vỡ. Chẳng lẽ ngươi hi vọng trên người học sinh của mình cũng xuất hiện tình huống như vậy?"

Vũ Trường Không chấn động toàn thân, trên mặt oán giận chớp mắt biến thành trắng xám, chậm rãi cúi đầu. Từng màn từng màn nhanh chóng từ trong đầu xẹt qua.

Đúng vậy! Chính mình đã từng lựa chọn thoả hiệp, mà không nghênh đón khó khăn. Nếu như mình thuỷ chung dốc sức liều mạng chống lại, coi như là kết quả cuối cùng như trước không cách nào vãn hồi sinh mệnh của Băng Nhi, nhưng ít ra mình có thể cùng nàng một chỗ li khai. Nhất thời nhát gan, từng bước phạm sai lầm, mới đưa đến bi kịch cuối cùng.

Bọn nhỏ phải đối mặt đã không chỉ là một lần thi đấu, mà là một khảo nghiệm ý chí cực lớn. Bọn chúng không thể dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Có thể đi xa bao nhiêu cũng chỉ có thể dựa vào bọn chúng.

Đường Vũ Lân ôm Nhạc Chính Vũ đi ở đằng trước, đồng bạn theo phía sau hắn, rời khỏ sân đấu. Vì bảo hộ an toàn của bọn họ, nhà nước cố ý phái quân đội bảo vệ, một mực đưa bọn họ về khách sạn.

Từ đầu đến cuối, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn đều không có nói câu nào, mọi người đều rất trầm mặc, làm không khí dường như đều muốn đọng lại.

Đem Nhạc Chính Vũ đưa về gian phòng, Tạ Giải chủ động xin đi giết giặc, muốn chiếu cố Nhạc Chính Vũ. Đừng nhìn hai người bọn họ mỗi ngày đều ồn ào, nhưng lúc này trong mắt Tạ Giải lại hơi hồng hồng.

"Đội trưởng!" Đứng ở trong hành lang, những người khác đều không hẹn mà nhìn về phía Đường Vũ Lân.

Đường Vũ Lân chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Các ngươi sợ sao?"

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C614-C900)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ