Chương 887: Ba ba thật tàn nhẫn

63 3 0
                                    

Đường Vũ Lân còn nhớ rõ, nó có một đôi mắt như hồng ngọc. Nếu nó đứng yên thì sẽ là tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích hoàn hảo nhất.

Nhưng đồ vật này gây chết người a!

"Không được, quá nguy hiểm. Nàng có biết không, con Thúy Ma Điểu này ăn tuỷ não để phát triển đấy." Đường Vũ Lân vội vàng nói.

"Không được." Cổ Nguyệt ôm chặt lấy Thúy Ma Điểu rồi xoay người sang cho khác, để lại cho Đường Vũ Lân một bóng lưng.

Đường Vũ Lân lóe thân lên đã đến trước mặt nàng, nghiêm túc nói: "Cổ Nguyệt nghe lời, đây không phải là đồ chơi. Vừa rồi nó suýt chút nữa đã giết nàng."

"Không cho, ba ba thật tàn nhẫn!" Cổ Nguyệt quay nửa người lại.

Đường Vũ Lân im lặng một hồi, ta tàn nhẫn? Ta không tàn nhẫn nó liền giết chúng ta a!

"Cổ Nguyệt, nghe lời được không? Con Thúy Ma Điểu này là hung điểu trứ danh. Vào thời thượng cổ, nó đã từng gây ra một trận gió tanh mưa máu. Ta thấy con Thúy Ma Điểu này khác với miêu tả trên cổ tịch, thực lực còn mạnh hơn trong ghi chép. Ta mới chỉ đánh ngất nó thôi, nếu nó tỉnh lại thì sẽ uy hiếp tính mạng của chúng ta. Bây giờ chúng ta không thể dùng Thần Long Biến nữa, đến lúc đó, chúng ta sẽ chết dưới miệng nó. Chẳng lẽ nàng muốn nhìn ta chết sao?"

Cổ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn biểu lộ rất nghiêm túc của Đường Vũ Lân và hai tay duỗi về phía mình. Nàng chớp chớp mắt rồi đột nhiên nói: "Hình như ta nghĩ ra cách khiến nó không làm tổn thương chúng ta."

Không đợi Đường Vũ Lân nói lại, nàng đột nhiên giơ tay lên, hư hoá trên không trung.

Từng đường nét kỳ lạ xuất hiện trên không trung, mỗi đường đều lóe lên ngân quang, nhấp nháy như một sinh vật sống.

Thời gian dần trôi qua, những đường nét này ngưng kết thành một phù văn màu bạc, chậm rãi rơi xuống cái đầu xanh biếc của Thúy Ma Điểu.

Từng đường nét tràn vào, cơ thể Thúy Ma Điểu bắt đầu run lên. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, "Tiểu Thúy nghe lời, chịu đựng một chút là tốt rồi."

Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt, hắn cảm nhận được bên trong phù văn màu bạc kia ẩn chứa tinh thần lực cực kỳ khổng lồ. Với tinh thần lực tu vi Linh Uyên Cảnh của hắn vậy mà không cảm nhận được tinh thần lực trong phù văn kia đạt tới trình độ nào.

Hắn vội vàng hỏi: "Cổ Nguyệt, nàng có nhớ được gì không?"

Cổ Nguyệt lắc đầu, "Không có. Ta chỉ nhớ cách làm cho Tiểu Thúy nghe lời. Ta chỉ mơ hồ nhớ rõ nếu làm như vậy thì nó sẽ không náo loạn nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta."

Đường Vũ Lân có chút không yên lòng, "Nếu thất bại thì làm sao bây giờ? Nó ..."

"Sẽ không thất bại." Cổ Nguyệt nói một cách nghiêm túc và chắc chắn.

Đường Vũ Lân nói: "Được rồi, ta đồng ý với nàng sẽ không giết nó, nhưng nàng phải để ta dùng Lam Ngân Hoàng trói nó lại, chờ nó tỉnh lại rồi nói tiếp."

Cổ Nguyệt rõ ràng có chút không muốn, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Đường Vũ Lân, cuối cùng nàng cũng gật đầu, cẩn thận đưa Thúy Ma Điểu trong tay cho Đường Vũ Lân.

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C614-C900)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ