Chương 19: Thật là muốn hôn cậu ấy!

303 30 6
                                    


Sở Hạc Châu bị Tạ Nghênh Nam hỏi có chút bối rối, dáng vẻ thẫn thờ lộ ra có chút ngốc, yêu đương? Phụ huynh nhà cậu đã từ chỗ nào trên người cậu nhìn ra tới?

" Thật sự con yêu đương cũng không cần thẹn thùng đến như vậy! Con cũng đã mười bảy tuổi, baba cũng có thể hiểu được!" Tạ Nghênh Nam vươn tay xoa xoa đầu đứa con trai bảo bối này, nhịn không được trong lòng cảm thán, đứa con trai này là y sinh ra, sờ lên đầu tóc mềm mại, tay còn có cảm giác dễ chịu, từng sợi tóc mềm này là di truyền của y, y trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tự hào.

" Baba, người đừng nghĩ nhiều, không yêu đương." Sở Hạc Châu dời tầm mắt lên khay trái cây để trên bàn, liền thấy mấy trái nho mọng nước, nhìn qua trông rất ngon.

Sở Hạc Châu vươn tay lấy một quả bỏ vào trong miệng, vị ngọt lập tức tan ra, tràn ngập bên trong khoang miệng.

" Thật sự rất ngọt." Sở Hạc Châu đôi mắt cong cong, nhịn không được ăn nhiều thêm mấy quả, Tạ Nghênh Nam nhớ rõ "miếng thịt to lớn" này rơi từ người y ra từ trước đến giờ đều không thích mấy loại trái cây như thế này, hôm nay lại như thế nào ăn đến nhiệt tình như vậy.

" Còn muốn ăn sao? Tủ lạnh vẫn còn đó!" Tạ Nghênh Nam nhìn thấy Sở Hạc Châu muốn lấy thêm một quả nữa liền đẩy khay hoa quả đến gần con trai hơn.

" Con không ăn nữa, ngày mai buổi sáng muốn mang một ít đến trường học!" Sở Hạc Châu ăn xong quả nho trên tay, không muốn ăn nữa, có thể ngày mai sẽ mang mọt ít đến tặng cho " Tiểu Bồ Đào"?. ( LP:É!!! Tiểu Bồ Đào = Quả Nho Nhỏ)

Sở Hạc Châu đứng lên hướng tới trên lầu chuẩn bị đi lên, Tạ Nghênh Nam gật đầu đáp ứng: "Được a, con đi nghỉ ngơi sớm một chút!"

Sở Hạc Châu vẫy vẫy tay lại biểu thị đã biết, sau khi lên lầu, trong phòng tỏa mùi vị tin tức tố nồng đậm, mang tính chiếm hữu cường đại, như con mãnh thú đã trở về địa bàn của nó, mãnh thú đâu ai khác ngoài Sở Hạc Châu.

Sở Hạc Châu cầm di động lên liền thấy Phó Viên Tấn gửi cho anh một cái tin nhắn kêu anh nhanh chóng lên "Vương Giả Vinh Diệu". (giống với Liên Minh Huyền Thoại của Việt Nam) Đội của Phó Viên Tấn hiện tại đã có 5 người, Sở Hạc Châu nhìn thoáng qua, đều quen biết.

< Sầu Riêng: Sở ca, mau đến đây! Sở ca tới chúng ta lập tức làm vua! Thắng một trận hoành tráng!!!>

  Phó Viên Tấn ngồi trên giường, một thân quần đùi, chân bắt chéo, nhìn như thế nào cũng sẽ ra một vị hảo hán đích thực.

Sở Hạc Châu nhìn thoáng qua tin nhắn Phó Viên Tấn gửi trong đội nhóm, không nói gì, kỹ thuật đánh của Phó Viên Tấn tuy rằng không vô dụng nhưng thật sự là không tốt, nếu như không phải Sở Hạc Châu gánh đỡ hắn lên hạng, có lẽ bây giờ hắn vẫn còn đang chơi vơi ở hạng bạch kim .

< Sầu Riêng: Không cần giúp đỡ sao Sở ca, A, Sở ca là số 1!" >

Sở Hạc Châu thở dài, nhìn Phó Viên Tấn bây giờ giống như một cái thiếu nữ, phong tao vẫy khăn che mặt đối với anh.

< Sầu Riêng: Sở ca, tới thăng cấp a! cầu xin Ngài, Sở baba! Ta yêu người, hãy đến đây đi, Sở baba!> (..........ỌE)

Học Bá Hôm Nay Lại Chọc Đến Tiểu Nãi Bao Rồi Sao ( Tiểu Thuyết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ