Sở Hạc Châu dựa vào tường, đút hai tay vào túi quần, bất giác nhìn về phía đám đông không biết là suy nghĩ cái gì, trong đôi mắt phượng thoáng mỏng manh mang theo một tia lạnh lùng.“ Cậu có nghĩ là tiểu Tinh Thư sẽ đồng ý không?” Phó Viên Tấn chọt cùi trỏ vào khuỷu tay Sở Hạc Châu hỏi.
“ Tớ như thế nào biết được?” Sở Hạc Châu đẩy Phó Viên Tấn đang dính ở bên người ra, hướng tới chỗ đám đông đi tới, đừng ở vòng ngoài đám đông.
“ Nhường một chút.” Sở Hạc Châu mày cau lại, hai hàng lông mi rung rung nâng lên, trong mắt hiện ra một tia không kiên nhẫn.
Người xung quanh thấy đến là một Sở Hạc Châu đều tự thân tránh ra để anh vào, trước mắt Sở Hạc Châu lộ ra bảy ban Alpha vây quanh Nguyễn Tinh Thư, Nguyễn Tinh Thư nhìn thấy Sở Hạc Châu hai mắt liền sáng lên, khẩn cầu đáng thương nhìn Sở Hạc Châu .Sở Hạc Châu không biết đã trúng phải cái gì, khi nhìn thấy đôi mắt đen tròn kia tâm can đều nhũn ra,(chết rồi! Bùa yêu đấy!) bước đến bên cạnh người Nguyễn Tinh Thư:
“ Mấy người các ngươi bài tập hôm nay làm xong rồi? Kéo bè phái đến đây vây quanh như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”Sở Hạc Châu lên tiếng, lông mày hơi nhăn lại, hỏi người ngoài phòng học, người ngoài phòng học cũng không dám nói, tất cả người bên ngoài đều dần dần tản ra, rời đi.
Nguyễn Tinh Thư thở ra một hơi, một vòng xoáy lê nho nhỏ lún sâu nơi khóe miệng, cả bộ dáng tỏ ra mình may mắn làm Sở Hạc Châu nhìn thấy liền cong cong khóe miệng cười, Nguyễn Tinh Thư đột nhiên ngẩng đầu thấy một màn này diễn ra trên người Sở Hạc Châu, chớp chớp mắt vài cái phát hiện Sở Hạc Châu tươi cười vừa nãy liền biến mất, vừa rồi là cậu hoa mắt sao? Không lý nào lại như thế, dù có hoa mắt cũng đâu chân thực đến thế chứ?
Tiết tự học buổi tối tan học, trong phòng học người người chen chúc nhau đi ra, tranh dành dù chỉ là một khe nhỏ ở cửa, Nguyễn Tinh Thư khó hiểu nhìn bọn họ, Kha Thời Giai một bên sắp gọn sách vở cho vào cặp, một bên giúp Nguyễn Tinh Thư giải đáp nghi hoặc.
“ Tất cả bọn họ đều là vội vàng đến siêu thị và nhà ăn của trường để mua thức ăn tối. Đến nhà ăn muộn một chút, thức ăn ngon sẽ hết sạch.” Thời điểm Kha Thời Giai còn sống trong kí túc xá của trường trung học cũng đã trải qua quãng thời gian điên cuồng này, dành được chút thức ăn ngon cũng đã cảm thấy thân mình đầy tự hào, mặt mũi nở toe toét. Cuối buổi mới tới có khi nước canh còn không có, đúng là chèn ép chết người ta mà.Nguyễn Tinh Thư nhìn ra ngoài của sổ, đám người chạy điên cuồng đến một nơi, trong phòng học còn lại rất ít người, đa phần là người học ngoại trú, cũng chỉ còn sáu đến bảy học sinh.
Nguyễn Tinh Thư ngoan ngoãn đeo cặp lên lưng, cẩn thận từng bước đi ra khỏi phòng học, cầm thẻ học sinh ngoại trú đi ra khỏi cổng trường, đúng gần đó chờ tài xế Nguyễn Gia đến đón.
Tài xế chờ mãi không đến, chờ được một lúc điện thoại cầm trên tay liền reo, Nguyễn Tinh Thư thấy trên màn hìn là tài xế nhà mình, không nhanh không chậm nghe máy.
“ Tiểu thiếu gia!” Tài xế bên kia chờ Nguyễn Tinh Thư nghe máy, vừa nghe liền nói.
“ Vâng, còn chưa có tới sao?” Nguyễn Tinh Thư bị gió đêm thổi lạnh, đôi chân nhỏ hơi dậm dậm đi lại.“ Xin lỗi, tiểu thiếu gia, là ta không cẩn thận trên đường đụng trúng người, hiện tại đang ở bệnh viện, chỉ sợ không thể đến đón cậu, cậu ở bên ngoài mau bắt taxi trở về đi, bên ngoài gió đêm sẽ dễ sinh bệnh.” Tài xế dầu bên kia nhắc nhở Nguyễn Tinh Thư, giọng nói cùng thanh âm phát ra đều là lo lắng.
“ Được rồi, con đã biết, ở đó cũng phải nhớ chú ý an toàn.” Nguyễn Tinh Thư tắt điện thoại, chuẩn bị qua bên ngã tư bắt xe.
Cách chỗ đứng của Nguyễn Tinh Thư không xa, Sở Hạc Châu vẫn luôn ngồi trên xe chăm chú nhìn về phía bên này, nói tài xế lái xe qua. (Tưởng nói tài xế qua bắt cóc người về thịt luôn chứ! Háhá!)Một chiếc xe đột nhiên dừng lại trước mặt Nguyễn tinh Thư, cửa sổ xe đột nhiên hạ xuống, bên trong lộ ra khuân mặt thâm thúy, tuấn dật, tinh xảo của Sở Hạc Châu.
“ Lên xe.” Sở Hạc Châu gõ gõ cửa sổ nói Nguyễn Tinh Thư lên xe anh. (Đậu! Sở ca nói ám khí đầy âm thanh như thế, đóng băng con người ta ròi, thỏ sợ thỏ chạy mất lúc đấy chữ tiếc cũng không biết viết thế nào dou)
“ Không cần. Tớ có thể tự bắt xe!” Nguyễn Tinh Thư ánh mắt rời đi, trốn tránh một chút, cậu không muốn một mình ở chung cùng với Sở Hạc Châu, vừa nghĩ đến chuyện ở chung cùng Sở Hạc Châu vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.
“ Một tiểu Omega tự mình bắt taxi? Cậu nghĩ bản thân còn chưa đủ nguy hiểm? Hả?” Sở Hạc Châu trước sự cứng đầu của Nguyễn Tinh Thư, thời điểm nói ra câu này còn mang theo sự cường thế độc hữu mạnh mẽ của riêng Alpha, trong xe truyền ra nhàn nhạt mùi rượu chanh Long Thiệt lan, lần này hít phải Nguyễn Tinh Thư cảm thấy mình lại bị dụ dỗ nữa rồi.
Cũng là lần này, Nguyễn Tinh Thư một lần nữa không tự chủ được liền mở cửa xe ngồi xuống, không chờ Nguyễn Tinh Thư hối hận, Sở Hạc Châu trực tiếp nói tài xế lái xe đi. (Vội vàng làm cái gì thế Sở ca? vợ anh cũng có chạy đến sao Hỏa được đâu!)
“ Nguyễn Gia hiện tại đang ở đâu?” Sở Hạc Châu nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Tinh Thư mắt phượng, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, trên người còn tản ra hương vị tin tức tố của alpha, cái này bắt Nguyễn Tinh Thư đơn thuần ngốc nghếch này chịu sao được, bất quá tim đập nhanh như vừa thi chạy điền kinh về vậy.
“ Khu Thượng Lâm Uyển, biệt thự số 22.”
Nguyễn Tinh Thư trực tiếp mang chính mình đem bán, lại còn ngây ngốc xác nhận lại một lần, giống như bị bán đi rồi còn giúp người ta đếm tiền. ( Đậu! Lãi tooo, toi cũng muốn bán, liệu có ai mua?)
Sở Hạc Châu cong cong khóe mắt, thật đúng là thỏ con ngốc nghếch một cánh đáng yêu.
____________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG.
![](https://img.wattpad.com/cover/271123787-288-k928118.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Bá Hôm Nay Lại Chọc Đến Tiểu Nãi Bao Rồi Sao ( Tiểu Thuyết)
RomanceTác giả: Lê Tô Dịch: Linh Phương CP: Sở Hạc Châu × Nguyễn Tinh Thư Số chương: 244 chương Thể Loại: Đam mỹ ngọt, học đường, hiện đại, hào môn thế gia, ABO, 1×1, He. Đánh nhau dễ thẹn thùng kiều diễm kẹo mềm Omega × phúc hắc bá đạo chiếm hữu si...