Chương 28: Tiểu thuyết hiện tại cũng không dám viết như vậy!

237 27 0
                                    


“ Waaa! Sở ca soái!”

“ Rất khí phách đi!”

“ Đây gọi là dũng cảm bảo vệ người thương sao? Thật không nhìn ra đó!”

“ Sở ca của chúng ta cứ như vậy bị người khác thu phục về bên người rồi sao?”

Mấy người chơi thân với Sở Hạc Châu đều ồn ào bàn luận, bên miệng còn treo mấy nụ cười “nhìn thấu hồng trần”.

Lão Trần trừng lớn đôi mắt không thể tin được nhìn Sở Hạc Châu, như là không thể tin được anh cư nhiên dám nói như vậy, lại rất tự tin đứng trước mấy chục con người mà nói, cứ như thể đang nói đây chính là Nguyễn Tinh Thư.

“Không phải, Sở Hạc Châu, cậu cho rằng cậu rất can đảm? Hay cho rằng mắt tôi mờ?” Lão Trần cầm thước dạy học trong tay đang run rẩy, hận không thể đi lên gõ cho Sở Hạc Châu mấy cái.

“ Gan của em từ trước đến nay không phải luôn luôn rất lớn sao? Cũng không biết có phải do mắt mờ không mà thầy lại không nhìn ra!” Sở Hạc Châu thản nhiên cười, lời nói ra làm lão Trần tức đến hoa mắt.

“ Cậu, cậu, cậu…… Haizzz, cậu đi ra, xuống cuối đứng đi!” Lão Trần đương nhiên nói không lại Sở Hạc Châu, con người này thành tích tốt đến vậy, muốn làm gì thì làm, lão Trần quản không nổi.

Sở Hạc Châu hờ hững nhún nhún vai lấy bài thi của chính mình, anh quay người xuống đưa bài thi của anh cho Nguyễn Tinh Thư, lại đứng qua một bên tay vẫn cầm bài thi của tiểu bánh bao.

Một màn này, lão Trần thật không còn lời nào để nói, mặc kệ Sở Hạc Châu. Cậu ta tự nhận chính mình là Nguyễn Tinh Thư, vậy để cậu ta đi xuống cuối lớp đứng một chuyến, lão Trần cũng không muốn rước phiền vào người.

Sở Hạc Châu đến cuối lớp, bên cạnh là bàn của Vương Hi, thấy Sở Hạc Châu đứng bên cạnh, cảm giác không có điều gì tốt đẹp, nhìn thoáng qua Sở Hạc Châu, lúc sau nói: “ Sở ca! Ngồi đi?”

“ Ngồi? Thôi bỏ đi, ngồi cạnh cậu, hiện tại với tôi không thích hợp!” Sở Hạc Châu cũng không biết lý giải tình huống này là gì.

Vương Hi đột nhiên ngây ngốc, cái gì? Không thích hợp cái gì?

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Sở Hạc Châu thấy khuân mặt khó hiểu của Vương Hi, đột nhiên lại tự hiểu ra mình đây là đang làm cái gì, lại thấy tự mình hiểu sai cái gì đó, nhịn không được cười nhẹ một tiếng.

Nghe được tiếng cười cả người Vương Hi đột nhiên nổi da gà, kì quái, Sở Hạc Châu đường đường là một Alpha, một Alpha bình thường luôn lạnh lùng, đặc biệt đẹp trai. Nay lại tự dưng cười tủm tỉm như thế?

Tuy rằng cậu ta không phải Omega, cậu ta là một Beta, mặc dù không thể nhận thấy tin tức tố của Sở Hạc Châu, nhưng thính giác chắc chắn tốt, Sở Hạc Châu cười như vậy, cảm thấy cả người đều đơ luôn.

Quả nhiên là một cỗ máy tin tức tố hình người.

Lão Trần ở trên bục giảng đề thi, Nguyễn Tinh Thư ở dưới ghi chép cẩn thận vào vở, lại nhìn tờ bài thi của Sở Hạc Châu, cách giải của cậu ấy rất rõ ràng, tương tự như cách giải của giáo viên, các bước giải hầu như đều giống nhau.

Học Bá Hôm Nay Lại Chọc Đến Tiểu Nãi Bao Rồi Sao ( Tiểu Thuyết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ