Chương 31: Phiền toái không có mắt lại tìm tới.

238 28 1
                                    


Thời điểm học tiết thể dục, mọi người tham gia thi đấu ở các hạng mục đều rất chăm chỉ tập luyện, Nguyễn Tinh Thư ngồi ở một bên nhìn Vưu Trí An luyện chạy đường dài, chống khuôn mặt nhỏ ngáp một cái.

Nguyễn Tinh Thư lại nhìn sang sân bóng rổ, thấy mọi người đều vây quanh, cả Omega và Beta trong lớp đều đến xem.

Có rất nhiều nam sinh chơi bóng rổ, nhưng cũng chỉ có một người bắt mắt nhất, người duy nhất thu hút ánh nhìn của Nguyễn Tinh Thư, cậu vừa nháy mắt liền nhìn thấy chính là người mặc áo ngắn tay màu đen.

Có lẽ trên đời đã có người sinh ra là để thu hút sự chú ý của mọi người , sinh ra để làm điểm sáng.

“ Này!” Vưu Trí An đột nhiên xuất hiện sau lưng Nguyễn Tinh Thư, vốn định dọa cậu, Nguyễn Tinh Thư quay đầu phát hiện là Vưu Trí An hai má lúm lại sâu thêm, Vưu Trí An trên trán còn vương lại vài giọt mồ hôi, có lẽ là vừa kết thúc luyện tập.

“ Trông rất đẹp sao?” Vưu Trí An ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tinh Thư.

Nguyễn Tinh Thư thẹn thùng cười, hai má lúm thấp thoáng, rõ ràng là lại ngượng ngùng rồi.

“ Cũng có thể hiểu, sự thu hút ánh nhìn của Sở cẩu quá lớn đi, nhìn đi, những người xung quanh sân đều đến xem cậu ta!” Vưu Trí An uống một ngụm nước, động tác tùy ý, nhìn chẳng giống một Omega tí nào cả.

Bởi vì trong nhà có rất ít Omega, mỗi nhà thường chỉ có từ một đến hai Omega, tất nhiên sẽ được người trong nhà ưu ái mà nuôi dưỡng thật tốt.

“ Tại sao các cậu đều kêu cậu ấy là Sở cẩu a?” Mấy người hay chơi cùng Sở Hạc Châu đều gọi cậu ấy là Sở cẩu, cậu thật sự không hiểu, nhưng hình như cậu ấy cũng không để ý cái tên gọi này lắm, dường như là đã quen rồi.

“ Cậu không cảm thấy cậu ấy đặc biệt, đặc biệt cẩu sao? Lúc nói chuyện còn có thể đem cậu bức đến nghẹn chết, luôn làm người ta tức đến nổ phổi!” Vưu Trí An cũng đã từng bị Sở Hạc Châu dùng lời nói bức nghẹn, có thể hiểu lúc nói chuyện với Sở Hạc Châu khó chịu như thế nào.

“ Hơn nữa không chỉ có nói chuyện thôi đâu, đôi khi hành động cũng dở chứng, dù có đánh thì cũng đánh không lại cậu ta!” Vưu Trĩ An nắm chặt nắm tay, tức giận nói.

Nguyễn Tinh Thư cau mày, cậu đâu thấy Sở Hạc Châu như vậy a! Hơn nữa có lúc còn rất tốt với cậu đi!

“ Thư Thư,  ngày Quốc Khánh cậu có đi đâu chơi không?” Vưu Trí An nhìn về phía Nguyễn Tinh Thư, trong ánh mắt mang theo chờ mong.

“ Mẹ tớ hẳn là sẽ sắp xếp cho tớ một lớp vũ đạo. Tớ không thể bỏ!” Nguyễn Tinh Thư lắc đầu, mái tóc mềm mại hơi rung lên theo động tác, Vưu Trí An gật gật đầu, vuốt vuốt tóc Nguyễn Tinh Thư, thật mềm!

Chuông tan học vang lên, tất cả học sinh trong tiết Thể Dục chuẩn bị rời đi, Nguyễn Tinh Thư vừa mới đứng lên, liền thấy Sở Hạc Châu đem đồng phục của anh ném vào thùng rác, ôm bóng rổ rời đi.

Vưu Trí An dùng ánh mắt hỏi Phó Viên Tấn đã xảy ra cái gì, Phó Viên Tấn cười khổ, ha ha, đối với bọn họ lắc đầu, lập tức đi theo sau Sở Hạc Châu, đi dỗ dành vị đại gia kia.

Học Bá Hôm Nay Lại Chọc Đến Tiểu Nãi Bao Rồi Sao ( Tiểu Thuyết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ