Chương 33: Đừng lo lắng, tiểu bánh bao!

269 24 3
                                    


Sở Hạc Châu đẩy nhẹ Phó Viên Tấn trước mặt ra, đối với hắn nhếch miệng một cái, vài sợi tóc lòa xòa chắn tầm mắt anh, Sở Hạc Châu tiến lên mấy bước, duỗi tay ra cầm lấy cổ áo của nữ sinh kia.
Hoài Trì Phóng thấy vậy liền lập tức chạy tới, cản tay của Sở Hạc Châu lại, vừa cản vừa kéo Sở Hạc Châu ra.

“Sở ca! Sở ca! không cần, không cần, không cần phải như vậy! Sở ca! Biết cậu tức giận, nhưng cố gắng nhịn xuống chút đi, đừng tức giận như vậy!” Hoài Trì Phóng vẫn luôn kéo Sở Hạc Châu ra, nhưng tay nắm cổ áo nữ sinh kia đã nổi gân xanh.

Sở Hạc Châu bị hắn kéo thêm một cái tay buông lỏng ra, Hoài Trì Phóng lập tức giữ chặt tay anh nói: “Sở ca! Không thể làm như vậy!Cậu không thể như vậy đâu? Sở ca! Làm người lưu một đường!”

Phó Viên Tấn trợn mắt há hốc mồm nhìn, tiểu Phó lần đâu thấy có người diễn vai này của hắn còn tốt hơn nhiều.

“ Hừ!” Sở Hạc Châu nhìn Hoài Trì phóng diễn cái kịch này, cũng chỉ làm mờ mắt người ngoài, thực chất trong lòng đã mang nữ sinh này ra rủa chết cô ta rồi! Nhịn không được cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhấc chân đem Hoài Trì Phóng đá văng, làm cho hắn tránh xa mình ra một chút.

Sở Hạc Châu lại duỗi tay trực tiếp bắt lấy cổ áo nữ sinh, Phó Viên Tấn lúc này tiến lên vỗ vào vai Sở Hạc Châu.

“ Sở ca, cậu đừng ở đây, có chuyện gì chúng ta lặng lẽ xử lí, cậu nếu giải quyết ở đây quá gây chú ý.” Phó Viên Tấn nhỏ giọng nhắc nhở Sở Hạc Châu, phía bên ngoài phòng học còn đang có rất nhiều người.

“Sở Hạc Châu……”

Âm thanh mềm mại, tinh tế, thanh thanh, nhẹ nhàng gọi tên anh một tiếng, Sở Hạc Châu lập tức buông cổ áo nữ sinh ra, đứng dậy, xoay người nhìn về phía tiếng gọi, Nguyễn Tinh Thư đứng đó hốc mắt đều đỏ lên nhìn anh.

Sở Hạc Châu cắn chặt răng, đá vào chân bàn học của nữ sinh kia một cái, nén cơn giận xuống.

Không đợi cuộc xô xát kết thúc, Sở Hạc Châu đã bị gọi lên văn phòng uống trà.

Nguyễn Tinh Thư trong giờ học không thể tập trung, vẫn luôn sững người, Phó Viên Tấn gọi Nguyễn Tinh Thư hai tiếng, Nguyễn Tinh Thư cũng không nghe thấy, vẫn là Vưu Trí An bên cạnh vỗ vỗ bả vai.

Nguyễn Tinh Thư quay xuống, Phó Viên Tấn lúc này vươn tay đưa cho cậu một túi kẹo: “ Sở ca bảo tớ đưa cho cậu, nói là kẹo vị nho!”

Phó Viên Tấn cũng không biết vì sao Sở ca muốn hắn cho Nguyễn Tinh Thư kẹo, có thể là an ủi?
Sở Hạc Châu nghĩ cậu buồn vì những lời nói của Vi Lam Nhan vừa nãy sao?

Nguyễn Tinh Thư nhận kẹo từ tay Phó Viên Tấn, xé rách túi ngoài lấy một cái bóc vỏ, bỏ vào miệng, mùi nho ngọt ngọt bắt đầu lan ra ở đầu lưỡi.

Nguyễn Tinh Thư ăn kẹo càng không yên tâm, quay qua hỏi Phó Viên Tấn.

“Cậu ấy….Sở Hạc Châu, sẽ không có việc gì đi?”  Nguyễn Tinh Thư nhíu mày thanh tú, sợ rằng Sở Hạc Châu bởi vì đánh nhau bị ghi tội làm sao bây giờ.

“ Không đâu, cậu ấy chẳng có chuyện gì được đâu, tập đoàn của Sở gia vẫn là nhà đầu tư của trường, không học thì sẽ về thừa kế gia sản. Du có cho là cậu ấy đánh nhau thật đi chăng nữa thì cũng chẳng có việc gì!”

Học Bá Hôm Nay Lại Chọc Đến Tiểu Nãi Bao Rồi Sao ( Tiểu Thuyết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ