Tối đến...
Taehyung được Jungkook cho phòng bên cạnh để ngủ. Hắn nằm trằn trọc vò đầu bứt tóc mãi vẫn không thể ngủ được, một lúc thì đắp chăn một lúc thì kéo chăn ra xong rồi đá văng hẳn chăn xuống giường. Hắn mày cau có ngồi bật dậy, cứ như vậy thì cả đêm hắn mất ngủ mất thôi. Taehyung khẽ nuốt nước bọt, dơ tay xoa xoa yết hầu
Là có chút khát nước
Vốn là định không đi uống nước vì có chút lười nhưng nghĩ lại thương cho cái cổ chết khô đành vác xác đi uống nước rồi ngủ vậy. Hắn bước xuống giường, tiện thể ngáp dài xong gãi gãi lưng một cái, chậm rãi từng bước nặng nề
'cạch'
Hắn mở cửa phòng, bước ra ngoài thì thấy phòng khách tối ôm. Chắc do trước đó Jungkook đã tắt đèn, dù gì hắn cũng đã nhớ vị trí của phòng bếp nên hắn cũng không quan tâm lắm về ánh sáng lắm. Cố gắng mò đường mà đi thôi, hắn lục đục một lát thì cũng đã tới phòng bếp
Bước vào phòng bếp đi tới chỗ có tủ lạnh. Mở tủ mát cúi người lấy một chai nước suối xong đóng tủ lạnh lại quay người đi, thấy hướng cửa sổ có chút sáng đèn nên hắn lại gần thì đập vào mắt chính là cảnh tượng thành phố Seoul lên đèn. Ánh sáng rực rỡ được thể hiện rõ qua các tầng cao ốc, biển quảng cáo và anh đèn đường cùng với đó là nhiều người vẫn đang đi dạo phố vui chơi. Bỗng chốc ánh mắt hắn sáng rực, cảnh tượng này đẹp biết bao
Hắn tưởng tượng hắn và cậu cùng nhau tay trong tay đi dạo trên đường phố, cùng nhau mỉm cười mặc kệ những lời thị phi, cùng nhau chơi nhạc cụ với ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người, hắn chính là tiếng đàn piano còn cậu chính là tiếng đàn violin, cùng nhau hoà giao đến tuyệt hảo. Bên cạnh đó là trong làng gió nhẹ nhàng những cánh hoa anh đào rơi vu vơ vào mái tóc của hai người
Hắn cười nhạt thu ánh mắt về, chỉ tiếc rằng đây chỉ là tưởng tượng mà thôi. Không thể nào thành sự thật, cậu và hắn mãi mãi sẽ không thể bên nhau và rồi cậu sẽ tìm được hạnh phúc riêng của đời mình. Hắn không thể nói lời thương lời yêu đến người mình yêu nhất, nghĩ đến đây trái tim như bị bóp nát lòng thắt quặn đau
Hắn trầm tư đặt chai nước định uống xuống bàn rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Chân vắt chéo, tay chóng cằm, nếu đã không ngủ được rồi thì đành nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh quang Seoul suốt đêm vậy
Jungkook không biết từ khi nào đã bước vào phòng bếp, cậu cau mày mơ màng có chút buồn ngủ định quơ tay để bật đèn lên thì bắt gặp cảnh tưởng Taehyung mái tóc xanh huyền bí rũ rượi che đi đi ánh mắt đang ngắm nhìn quang cảnh trời đêm ở Seoul, ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ hắt vào gương mặt của hắn. Thời gian bỗng ngưng động một chút, hắn như này không phải là đẹp quá rồi sao?
Cậu bất giác mỉm cười, không nỡ vụt mất cảnh tượng đẹp mắt nên thu tay về không bật đèn nữa. Chậm rãi từng bước đứng sau lưng hắn, cúi người gác hai tay lên thành ghế, miệng ghé xác tai hắn nói nhỏ
"Ngủ không được sao?"
Taehyung đang ngắm nhìn đường phố Seoul nghe được giọng Jungkook mà cười nhẹ. Hắn quay mặt lại nhìn Jungkook xong vuốt mái tóc của mình lên để lộ ánh mắt hút hồn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cậu
"Còn em, sao không ngủ?"
Jungkook bất ngờ bị tấn công bởi ánh mắt của hắn lúng túng đứng bật dậy, kéo ghế ra ngồi bên cạnh hắn tiện tay lấy chai nước để sẵn trên bàn nốc một ngụm lập tức bất cẩn để nước lên lỗ mũi khiến cậu ho sặc sụi. Taehyung bên cạnh cũng phải giật mình lo lắng, vội vàng vuốt vuốt lưng trấn an Jungkook
Jungkook xua tay, không ngừng ho. Ho đến nổi nước mắt cũng ròng rã, dùng tay đánh thật mạnh vào lưng hắn nhiều cái khiến hắn muốn lòng phổi nhưng hắn phải nhịn, cậu một lúc lấy lại bình tĩnh mới không ho nữa. Tay chỉ chỉ chai nước
"Đây là rượu soju mà"
Chai rượu soju cậu uống dở khi rảnh rỗi trước đó còn để trong tủ lạnh đến ngày nay. Đừng nói Jungkook không biết uống rượu, tửu lượng của cậu cũng khá tốt đó, nhưng mà cái tình huống rượu trào lên mũi nó nhanh quá, trở tay không kịp
"Rượu?" Taehyung tiện tay cầm chai rượu lên, muốn thử mùi rượu soju là như thế nào nên uống một ngụm, mùi hăng hăng một chút lên mũi, vị đắng đắng kết hợp với độ ngọt của trái cây, thì ra mùi vị của rượu là như này
"Sao lại để chai rượu lên đây"
"Tôi tưởng đây là nước"
Jungkook vuốt mặt, không thể trách hắn được. Hắn mới đến thế giới của con người nên không thể tránh khỏi những trường hợp như này, cậu tặc lưỡi bật người đứng dậy
"Khuya rồi, đi ngủ"
"Em ngủ trước đi, tôi chưa muốn ngủ"
"Thế em đi ngủ trước, mai còn phải thức sớm đến trường nữa"
"Trường học sao?"
Taehyung cúi mặt, cậu đi học cũng đúng vì hắn và cậu không thể bên cạnh nhau 24/25. Cậu cũng cần phải có khoảng thời gian riêng tư của mình, hắn cũng vậy
Cũng như chính hắn còn là tiên cá, mỗi ngày ở biển sâu đều cô đơn chờ đợi cậu trong vô vọng. Chỉ là bây giờ hắn đã tìm thấy cậu, không nỡ để cậu rời xa tầm mắt một tí nào, hắn muốn nâng niu thương yêu cậu dù biết đó chỉ là trong âm thầm
Jungkook thấy tâm trạng Taehyung bất thường
"Sao đó?"
"Không có gì đâu" Taehyung lắc đầu
Jungkook bĩu môi, nhướng mày. Nghĩ đi nghĩ lại thì để hắn ở nhà một mình cũng chán, hắn lại chưa tiện đường đi ở đây nên chẳng thể đi đâu đó một mình được. Nên thôi, Jungkook đành dùng chút thời gian giới thiệu vài nơi và trường học của cậu cho hắn vậy
Chỉ hy vọng, Taehyung có thể vui vẻ chút ích. Không cảm thấy lạc lõng khi trở thành con người, mà ra đường thế nào cũng là tâm điểm chú ý. Gương mặt điển trai thế kia, thân hình lại cân đối thế này lại cộng thêm mai tóc xanh như các idol kpop
Dù có chút ganh tị nhưng cho hắn ta làm thực tập sinh là vừa
Cậu đùa đấy"Hay giờ đi, giờ anh đi ngủ đi. Mai đến trường với em"
Taehyung bỗng chốc vui mừng, đôi mắt hắt sáng rực. Khoé môi có chút cong lên "Thật sao?"
"Thật" Jungkook gật đầu chắc nịnh
"Móc ngoéo tay đi" Taehyung đưa bàn tay thon dài của mình lên, chừa lại ngón út
Cái cảm giác hồi còn bé tưởng chừng như trở lại, nhớ lại ngày đầu tiên cậu và hắn gặp nhau thì chính cậu là người đòi móc ngoéo vì sợ hắn nuốt lời. Giờ đây chính Taehyung lại là người đưa ra giao kèo trước. Jungkook im lặng một lúc lâu, tự dưng khoé mắt có chút cay cay xong dơ tay ra móc ngoéo với hắn
Taehyung không làm chủ được mình mà một tay còn lại nhẹ nhàng lau đi nước đọng trên mắt cậu
"Tôi biết em vẫn còn nhớ"
Thoáng chút, có gì đó gọi là rung động
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook][Hoàn][Longfic]-Chàng Tiên Cá Tôi Yêu
FanfictionVốn dĩ cá kiểng không thể sống cùng nhau một bình thủy tinh. Nhưng em và anh lại cùng nhau tồn tại một chiếc bình chật hẹp, anh giống như chú cá kiểng màu xanh đen còn em là chú cá màu đỏ tím. Cùng nhau là cá nhưng lại không cùng một hệ Anh lạnh lẽo...