Jeon Jungkook là vừa tan làm đang trên đường tản bộ trở về nhà nhà. Thật ra lúc nãy cậu đang cùng thư ký chạy xe về thì bản thân có chút ngột ngạt nên kêu thư ký dừng xe để cậu tản bộ. Cũng may, thư ký hiểu Jungkook nên không hề ngăn cản cậu. Trên đường phố, cậu ngơ ngẩn từng bước từng bước.
Chợt suy nghĩ tới việc cưới Kim Soyeon. Cả hai vào ngày xem mắt, Kim Soyeon và cậu đã cùng nhau tâm sự hết mọi chuyện trên đời. Trong cuộc trò chuyện đó, cậu và Soyeon biết được cả hai đều quên biết Kim Taehyung.
Kim Soyoen chính là cô chủ của hắn năm đó còn Jeon Jungkook đơn giản ở mức có "quen biết". Và trong lời kể của Kim Soyeon, cậu vô tình biết được Kim Taehyung trước khi nghỉ việc ở quán hắn thường xuyên mất tập trung, miệng lẩm bẩm nhắc tên ai đó. Cậu khá bất ngờ, trong lòng Kim Taehyung có ai nữa sao?
Còn về chuyện cậu yêu Kim Taehyung, cậu im lặng. Cậu không muốn ai biết nhiều điều về việc này.
Còn việc cưới Kim Soyeon là bắt buộc, cả hai chợt nhận ra không muốn mẹ già buồn lòng nên chấp thuận cưới nhau. Nhưng đơn giản chỉ là hợp đồng, chỉ có hai người biết. Ngoài ra Jeon Jungkook còn giấu Kim Soyeon về việc trước đó chưa đi xem mắt đã nói với Kim Taehyung rằng cậu sắp kết hôn.
Tuy vậy nhưng cậu biết, cậu để cô bước vào cuộc đời cậu là lầm lỡ và sai trái, là hại một cuộc xinh đẹp.
Quay trở về ngày xem mắt.
"Kim Soyeon, cô vẫn còn nhớ tôi sao?"_Jeon Jungkook cười cười. Cả hai là đang trò chuyện sau khi mẹ Park và mẹ nuôi của Kim Soyeon rời đi.
Kim Soyeon cũng là từng là một đứa bé mồ côi giống cậu, cũng may bây giờ cô đã gặp được một người mẹ nuôi yêu thương cô hết mực. Gia cảnh khắm khá nên mới được ghép cặp xem mắt với cậu.
"Cậu nghĩ tôi là người khờ khạo vậy sao?"_Soyeon che miệng cười cười, quả thật cô ấy rất xinh.
"Không ngờ tôi lại gặp cô trong tình cảnh như thế này đấy"_Jeon Jungkook rũ mi, cậu từ tốn cầm nĩa lên nhích một miếng bánh ngọt trên dĩa rồi đưa trước mặt Kim Soyeon "Ăn đi, mẹ tôi với phu nhân Hong đang quan sát từ xa đấy"
"Ưm..hả?"_Soyeon ngây ngô chớp mắt vài cái rồi liếc mắt nhẹ liền thấy phu nhân Park và mẹ cô đang nhìn hai người từ xa thật. Sau đó cô hiểu ý Jeon Jungkook, liền mở miệng ra ăn một chút bánh mà cậu đút.
Cô che miệng vừa nhai vừa nói :
"Do mẹ tôi ép đi xem mắt đó chứ, mà không ngờ đối tượng xem mắt lại là cậu"
"Trùng hợp nhỉ?"_Jeon Jungkook cười mỉm, để nĩa vào dĩa.
Cậu hít thở sâu, nói tiếp :
"Hai ta cưới nhau trên danh nghĩa được không?"
"Cậu có gì phiền muộn? Đúng chứ?"
"Không. Tôi nói là, chúng ta cưới nhau trên danh nghĩa đi"
-------
Jeon Jungkook có hơi mệt rồi. Đèn xanh, cậu dừng lại trên vạch trắng đi bộ đút hai tay vào túi quần. Ánh mắt hững hờ nhìn lên bầu trời sẫm màu đang dần ngã tối, thoáng chốc Jeon Jungkook lạc lõng giữa dòng người qua lại.
Sau đó cậu xoay mặt liền bắt gặp một quán rượu nhỏ, cậu cũng là đang muốn ấm người. Cậu biết vị rượu rất cay và tê nồng, nhưng cậu muốn uống nó để giải thoát, để được làm chính mình trong đêm nay.
Cậu liền không chừng chừ suy nghĩ tấp vào quán.
Jeon Jungkook bước vào quán nhìn dòng người xong lựa một chỗ yên tĩnh kín đáo nhất ngồi rồi gọi những loại rượu mạnh nhất ở đây. Jeon Jungkook bây giờ, không hề ngán một vị rượu nào hết, cậu muốn nếm, nếm hết vị cay tê xè xè. Như nếm hương vị cuộc đời Jeon Jungkook, cay tê xen lẫn tàn phai.
Sâu trong đôi mắt của cậu, chứa một nỗi u buồn kiệt quệ, một nỗi đau thương vô vọng sâu thẳm. Một tràn lời nói không muốn ai hay.
Cậu - một kẻ ngu ngốc luôn tự áp đặt áp lực lên bản thân, luôn cho mình là kẻ sai.
Kim Taehyung chính là một kẻ đáng chết. Luôn nghĩ tới bản thân nhưng không bao giờ nghĩ cho cậu đã chịu bao nhiêu tổn thương.
Trái tim Jeon Jungkook nhơ nhuốc, tan nát và trống rỗng nhưng lại kết chặt đầy sợi tơ với người cho rằng cả đời cũng không thể thuộc về mình.
Một năm làm gì có chuyện mười hai tháng? Một tháng làm gì có chuyện ba mươi hai ngày? Kim Taehyung làm gì có chuyện yêu Jeon Jungkook?
Cậu tức tưởi, hận thù hắn cũng như hận thù bản thân.
Kim Taehyung...
Tôi hận anh!
Nhưng...
Tôi vẫn yêu anh, yêu anh khôn xiết. Trái tim tôi đau lắm...anh sẽ không hiểu được cảm xác những cánh hoa xinh đẹp giằng xé tâm hồn tôi, luôn lẻo trong cơ thể tôi.
Tâm hồn tôi hao mòn...
Jeon Jungkook muốn khóc, cậu muốn khóc...
-----------------
Kim Taehyung đứng bên đường nhìn qua quán rượu nọ qua lớp cửa kính chợt thấy một hình bóng quen thuộc đang say bí tỉ, miệng lẩm bẩm gì đó mà hắn không thể nghe thấy được.
"Jeon Jungkook?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook][Hoàn][Longfic]-Chàng Tiên Cá Tôi Yêu
FanfictionVốn dĩ cá kiểng không thể sống cùng nhau một bình thủy tinh. Nhưng em và anh lại cùng nhau tồn tại một chiếc bình chật hẹp, anh giống như chú cá kiểng màu xanh đen còn em là chú cá màu đỏ tím. Cùng nhau là cá nhưng lại không cùng một hệ Anh lạnh lẽo...