Chương 27

341 31 4
                                    

Rạng sáng sau khi Jungkook đi học hắn cũng tranh thủ đi vài nơi ở gần chung cư để tìm việc, lý do là hắn không thể đi xa tìm việc được do bản thân chưa quen địa hình ở đây, lạc đường nữa thì mệt. Việc hắn ra ngoài tìm việc riêng cũng là giấu Jungkook, hắn không muốn cậu biết là trong khoảng thời gian cậu vắng mặt hắn đã đi ra ngoài

Thời tiết có chút se se lạnh vào buổi sáng, khiến hắn phải đút tay vào túi quần. taehyung cứ đi rồi đi, hết chỗ này tới chỗ khác Taehyung đều nhìn tới. Taehyung thở dài, hỏi rất nhiều quán rồi mà vẫn không có quán nào tuyển nhân viên, ca tìm việc này coi như khó với hắn

Làm nhớ lại lúc bản thân còn là người cá, dưới biển ai ai cũng chào đón và ngưỡng mộ vì hắn dành được nhiều công lao cho Thuỷ cung vậy mà giờ đây vì đánh đổi đôi chân, danh phận để trở thành một con người bình thường. Chỉ là không thể ngờ rằng, cuộc sống của con người bắt buộc cần phải có 'tiền'

Nếu cứ đi rồi hỏi nhiều quán như vậy, e là hắn sẽ bỏ cuộc mất. Nhưng không được, hắn phải vì cậu. Hắn đứng bên đường đảo mắt nhìn sang đường phía bên cạnh thì bắt gặp Yoongi

Yoongi sao? Suga?

Tiếp đến hắn thấy anh đi lại gần một bà cụ cao tuổi giúp bà cụ xách đồ, bên cạnh đó Yoongi nở một nụ cười híp mắt mà trước giờ hắn cứ nghĩ chỉ có mình Jimin thấy được. Nhắc tới Jimin, hắn có chút nhớ người bạn thân của mình

10 năm rồi, mái tóc cam cùng với chiếc đuôi rực rỡ, nụ cười ấm áp như vầng trăng, giọng ngọt ngào dịu thanh, hắn nhớ những thứ thuộc về Jimin. Chỉ là 10 năm hắn không được thấy Jimin rồi, e rằng cả đời hắn cũng không được thấy Jimin nữa

Hắn cười nhạt, bỏ qua chuyện của Jimin hắn thấy Yoongi đang rất tận tình giúp bà cụ. Chắc có lẽ hắn đa nghi quá rồi, trên đời này chắc hẳn có người giống người mà thôi. Tính cách của Suga hắn biết thừa, nóng tính và cố chấp, không chịu thua ai, luôn luôn muốn mình là người chiến thắng

Cũng như năm đó, điên cuồng hiếu chiến với hắn

Còn đây là Yoongi, thân thiện và giúp mọi người. Không phải Suga

Hắn nên chấp nhận sự thật đó thôi, không muốn lo chuyện bao đồng nữa. Hắn quay người tiếp tục công cuộc tìm việc của mình

Yoongi sau khi giúp bà cụ xong thì nhìn sang hướng của Taehyung đã quay lưng với anh. Trước đó vừa cười híp mắt thì giờ đây anh cười nửa miệng, sâu trong ánh mắt chất chứa nỗi hận thù. Yoongi nắm chặt tay thành cú đấm

"Taehyung"

Quay trở lại với Taehyung, hắn đứng trước một cửa hàng bán bánh ngọt. Đánh liều bản thân bước vào trong, nếu lần này thất bại thì mai hắn sẽ tìm tiếp chứ giờ cũng rạng trưa rồi

Hắn đẩy cửa bước vào trong, cởi chiếc mũ xuống đi sâu vào trong nơi mà có một cô gái đang cúi người sắp xếp lại bánh trong kệ

"Phiền cô cho tôi hỏi một chút được không"_Taehyung

"Ách!"

Cô gái đang sắp xếp bánh thì nghe có người gọi mình, ngước lên thì vụng về đầu bị đập vào tủ kính. Cô khẽ nhăn mặt, xoa xoa đầu. Định hình lại bản thân thì thấy hắn đang đứng nở một nụ cười nhẹ như đang trông mong điều gì đó

"Anh tới mua bánh ạ? Anh muốn mua bánh nào? Bánh Socola, Matcha, Vanilla, Chocomin, Coconut, blueberry..."

"À không, không phải" Taehyung cắt ngang lời của cô, chứ nghe cô nói hắn chóng mặt quá. Hắn là có ý định đến đây tìm việc chứ không phải mua bánh

Nhưng cô gái trước mặt hắn rất đẹp, mang nét dịu dàng. Sở hữu đôi mắt hoa đào, mũi không quá cao nhưng thon gọn, môi chúm chím đỏ mọng

"Không phải sao? Anh cần giúp gì à?"

"Thật ngại quá, tiệm của cô có tuyển nhân viên phục vụ không?"

Cô gái dơ tay lên che miệng, khoé mắt có chút cong lên, miệng mang nét cười. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình lên, trong thâm tâm của cô đang nghĩ đến chuyện khác

Từ đâu chui ra một người điển trai như hắn đến đây tìm việc, thế nào tiệm của cô cũng đắt khách. Nghĩ tới được cầm xấp tiền dày cọm trên tay, đã khiến cô thích thú rồi

"Nếu không nhận thì tôi đi đây, cảm ơn cô" Taehyung là có chút khó chịu, khi không hắn lại bị phớt lờ, cô còn cười chắc hẳn cô sẽ không nhận hắn làm. Nên hắn không thích điều này cho lắm

"Này này, anh kia. Tôi nhận"

Taehyung vừa quay lưng đi cô liền kêu hắn vào, cuối cùng thì cũng có nơi nhận hắn làm. Thì ra cô cười không phải vì không muốn nhận hắn, giấu đi sự vui mừng trong lòng

Jungkook, tôi làm được rồi

Cô đi ra đứng trước mặt Taehyung, đưa tay ra trước mặt hắn muốn hắn bắt tay. Taehyung nhìn tay cô một lúc lâu thì hiểu ý nên đưa tay ra bắt tay lại

"Tôi tên là Kim Soyeon, 23 tuổi. Chào mừng anh đến tiệm bánh CakeGrey"

"Chào cô, tôi tên là Kim Taehyung, 28 tuổi. Cảm ơn cô đã chiếu cố"

Soyeon cười lớn, mắt mở to tròn. Có chút ngạc nhiên

"Chung họ luôn. 28 tuổi rồi á, xưng hô phải có chút thay đổi rồi"

"Cô cứ xưng hô thấy tự nhiên nhất là được"

"Thật á?"

Taehyung thấy Soyeon là một cô gái tràn đầy năng lượng, hầu như cô sớm giờ đều mang năng lượng tích cực lan tỏa ở tiệm này. Đang nghĩ nghĩ thì bất ngờ bị Soyeon đẩy vào trong phòng riêng của quán. Nơi mà cô cất công làm từng mẻ bánh, giờ đây Taehyung sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ

Taehyung gật gù, bánh cô làm là bánh thủ công. Coi cô làm chắc chắn nhanh chóng sẽ làm được

Cô rất tận tình cho việc giới thiệu từng máy móc cho hắn xong rồi lôi chiếc tạp dề màu hồng giống cô cho hắn đeo. Lúc đầu hắn không chịu nhưng nghĩ tới quán CookFe Hwasa và Jungkook cũng đeo tạp dề màu nâu sữa để làm việc thì chắc hắn cũng phải đeo tạp dề màu hồng này vì đây mang tính chất bắt buộc của công việc

"Jinjja, anh đeo vào trông dễ thương lắm"

Jungkook nói hắn dễ thương thì hắn chịu

Hắn nhớ Jungkook

🐤 : Thanks for 4k view ạaaaaa
Các bae nếu có thể dành chút thời gian để ủng hộ và bình chọn được hông ạa
Cảm ơn các bae rất nhìuuuuu ❤️❤️

[VKook][Hoàn][Longfic]-Chàng Tiên Cá Tôi Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ