Chương 26

341 35 0
                                    

Tại chung cư của Jungkook. Taehyung đang hưởng thụ ngồi trên ghế sofa ăn bánh xem TV, còn Jungkook trong phòng đang thúc trực chạy deadline. Đừng nói Taehyung vô tâm, hắn cũng có ý muốn giúp cậu rồi mà một mực đuổi hắn ra ngoài. Thậm chí còn khoá trái cửa không cho Taehyung bước vào phòng, Taehyung đành bất lực vào bếp lục lọi kiếm gì ăn xong ra ngoài xem TV

Hắn rũ mắt trầm tư một lúc, hắn không ngờ Jungkook lại vất vã đến vậy. Đi học xong rồi đi làm thêm, tối về lại học bài. Bản thân thật sự muốn giúp gì đó cho cậu nhưng không biết làm gì, hắn cũng không thể ăn bám cậu mãi được. Hắn bắt buộc cũng phải kiếm một việc làm thêm giống Jungkook để có thể cùng cậu trang trải một ít, dù là một ít thôi cũng được

Nhưng hắn phải bắt đầu từ đâu đây, nghĩ tới đây hắn sầu nằm gục xuống ghế sofa tắt TV vì không còn tâm trạng. Nhìn tới hướng phòng của Jungkook

Jungkook, tôi yêu em...

Nhưng cuộc sống này trớ trêu lắm, cả đời này hắn yêu mình Jungkook cũng chỉ có mình hắn biết yêu cậu thôi. Mãi mãi Jungkook vẫn không thể biết được rằng, đã có người từng vì cậu đánh đổi chiếc đuôi cá để lấy một đôi chân chỉ vì tìm cậu. Ông trời cũng không phụ lòng người, vừa có được đôi chân thì hắn đã tìm thấy Jungkook ngay. Chắc hẳn đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời hắn

Chỉ cần được thấy em hạnh phúc, tôi đã mãn nguyện rồi

Sau một hồi suy nghĩ, hắn đã quyết định sáng mai khi Jungkook đi học thì hắn đi đâu đó gần khu chung cư này để tìm việc

Hắn đứng bật dậy khỏi ghế nhìn sang hướng phòng của cậu, nghĩ đi nghĩ lại bây giờ vẫn muốn giúp Jungkook một chút, đi tới đứng trước phòng cậu mà gõ cửa

"Jungkook ah, em cần tôi giúp gì không. Tôi nói thật đó"

"Cảm ơn Taehyung, không cần đâu"

Jungkook bên trong đang cố gắng tập trung thì bị giọng Taehyung ồn ào làm phiền. Cậu hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh nhất có thể vì cậu đang rất mệt nên có thể nỗi nóng bất cứ lúc nào. Cậu vò đầu bứt tóc hối hận vì không chịu sáng tác bài này sớm hơn vào tuần trước để hôm nay phải đâm đầu điên cuồng để chạy deadline, sớm giờ chỉnh sửa rất nhiều lần chẳng ra gì nữa chứ, ngày mai là hạn chót để cậu nộp rồi. Chắc cậu điên mất thôi

Taehyung rũ mi có chút hụt hẫng, Jungkook thật sự quá cố chấp, chỉ cần hắn giúp cậu một chút thôi thì cậu có thể nghỉ ngơi rồi. Hắn ngồi gục xuống trước cửa phòng, dựa lưng vào tường, cố chấp gõ cửa một lần nữa

"Em không chịu mở cửa là cả đêm nay tôi ngồi trước phòng em đấy nhé"

"Làm bộ làm tịch, về phòng anh đi"_Jungkook bên trong nhếch mép cười một cái, không hề quan tâm đến lời nói kia có thật hay không mà tiếp tục công việc của mình

"Tôi nó thật đấy"

Cậu không trả lời

"Jungkook"

Cậu vẫn không trả lời

Taehyung bất lực thở dài, cậu không chịu tin thì hắn chứng tỏ cho cậu tin vậy, cả đêm nay hắn sẽ ngồi trước cửa phòng cậu. Hắn để bàn tay lên ngực trái, hắn cảm giác được tim hắn đang nhói lên, cái cảm giác đau khó tả

Bị người mình yêu nhất vô tâm

Như đàn ong chất chứa nhiều mật ngọt nhưng mặt sau cùng đó chính là những chiếc kim nhọn đâm thẳng vào con tim

Taehyung nhắm mắt nghiền, e rằng cả đời hắn cũng không bao giờ nhận được sự tin tưởng từ Jungkook. Hắn cười nhạt, xoay người nhìn ra cửa sổ với bầu trời đêm rực rỡ nơi mà chất chứa nhiều nổi ưu tư của hắn
------
Nửa đêm, Jungkook trong phòng thật sự muốn trầm cảm. Cậu thở dài, bẻ khớp tay ngáp một cái rồi vương vai cho thoải mái. Cũng may là sáng tác cũng được phân nửa rồi, giờ chỉ còn cái hồn trong bài hát nữa thôi. Cậu nghĩ bây giờ cũng nên uống một chút nước nên đứng dậy khỏi ghế, xoa xoa cổ, từng bước đi nặng trĩu đến cánh cửa

'cạch'

'rầm'

"Ah"_Jungkook

Taehyung và Jungkook mở to tròn đôi mắt, mặt đối mặt với tư thế cậu đang ngồi giữa một chân hắn tay thì ôm chằm lấy bả vai, hắn một tay chóng đất một tay đặt lên hong cậu. Taehyung chính là không về phòng ngủ mà ngồi ở đây đợi cậu, chỉ là đang ngủ quên bất thình lình bị vật nặng gì đó đè trúng mà mở mắt, đập vào mắt hắn là Jungkook đang ngồi lên mình hắn và ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình

Chóm mũi chạm nhau, dường như chỉ cần một chút nữa thôi là môi chạm môi. Hơi thở của hai người rất gần, còn có thể nghe được trái tim của hai người đang đập nhanh như thế nào

Jungkook ngại đến mức đỏ tía tai, bất động một lúc lâu mới nhận ra tư thế này có hơi ám muội. Muốn đứng dậy thì Taehyung bất ngờ kéo hong cậu lại không cho cậu thoát ra, cả người cậu ngã vào người của hắn. Jungkook muốn vùng vẫy chợt nhận ra bản thân có chút mềm nhũn

Là cậu không muốn dứt ra khỏi cảm giác này. Trái tim cậu đập nhanh liên hồi, đã bao lâu rồi cậu mới trải qua cảm giác này, một chút gì đó gọi là lưu luyến một chút gì đó gọi là nhớ nhung

"Tae...Taehyung..."

Taehyung giật mình nhận ra mình có hơi lỗ mãng nên rụt tay về. Hắn mấp mấy môi, rũ mi nhìn về hướng khác

"Em có sao không?"

Jungkook thấy tay Taehyung rời hong mình nên cậu tự giác đứng dậy. Xấu hổ quay mặt đi "Không sao"

"Em đã bảo anh vào phòng anh ngủ rồi mà, sao lại ngồi trước cửa phòng em thế hả?"_Jungkook ân cần hỏi Taehyung

Taehyung bất ngờ là cậu không giận hắn vì hành động lỗ mãng vừa rồi hay sao? Không giận hắn ngược lại còn quan tâm. Giấu đi cái mừng thầm vào trong lòng, hắn ngồi dậy gãi gãi đầu

"Tôi chỉ muốn giúp em một chút"

"Chuyện học của em, em lo được mà"

Taehyung cười cười lắc đầu, chỉ tay lên chính giữa trán của cậu

"Em nghĩ em có thể qua mặt tôi sao?"

Jungkook chu chu mỏ, bắt lấy tay của hắn để xuống

"Đợt này coi như anh giỏi"

"Vậy em cho tôi giúp em chứ?"

"Không" nói xong Jungkook quay người bước vào phòng lại, muốn đóng cửa phòng lại thì xem ra kần này Taehyung nhanh tay hơn. Dùng lực một tay kéo cánh cửa ra, ánh mắt đăm chiêu cười nửa miệng dụ hoặc

"Em để tôi nhường em hơi nhiều rồi nên lần này tôi là người chiến thắng"

[VKook][Hoàn][Longfic]-Chàng Tiên Cá Tôi Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ