Nếu bây giờ cậu so sánh mình giống gì thì cậu so sánh chính mình là một mảnh giấy tàn kèm một nhánh hoa nhài tươi. Một mảnh giấy khô khốc và nham nhở, chứa đầy những dòng chữ bi ai. Một bông hoa nhài ửng hồng thuần khiết, chứa sự chia cắt ở lòng ngực, cứ như vậy mà từng cánh hoa rơi ra xuống hố sâu không đáy.
Tại sao? 7 năm rồi mà cậu vẫn còn yêu thương hắn sâu đậm đến thế?
Jeon Jungkook rối rắm nhăn mặt, lòng ngực cậu thoi thóp đau đến khó tả. Cảm giác giằng xé giống như những ngọn rễ bên trong đang muốn bén thẳng vào từng tất da tất thịt, bên trong cuốn họng những bông hoa xinh đẹp lại muốn ực trào không thể kìm chế được. Mặt cậu đã sớm đỏ phừng, ngay sau đó cậu mở to mắt, vội đưa tay lên ôm ngực.
"Chết tiệt, không phải là lúc này chứ!"_Jeon Jungkook nói nhỏ, cố gắng nén một chút xong cậu đứng dậy.
"Tôi xin phép đi vệ sinh một chút"_Jeon Jungkook cắn răng, cúi người với Kim Taehyung xong chạy như bay vô nhà về sinh.
Kim Taehyung nhìn bóng dáng cậu càng ngày càng xa thì nhíu mày, hắn vô cùng khó hiểu. Cái gương mặt đỏ phừng ấy dường như cậu xảy ra chuyện gì đó. Không lẽ sau những năm tháng dài đằng đẵng thì Jeon Jungkook mang trong người căn bệnh trong người?
Nhưng trong cậu vẫn trông khoẻ mạnh, xinh đẹp đến nao lòng như ngày ấy mà?
Ngực trái của Kim Taehyung bỗng dưng lệch một nhịp. Jeon Jungkook, không được, hắn phải chạy vào đó xem tình hình của Jungkook. Nghĩ gì làm nấy, Kim Taehyung lập tức đi vào bên trong nhà vệ sinh.
Những người đang ngồi ở bàn ăn khác nhìn hắn cũng phải nhíu mày. Có cần hốt hoảng vậy không chứ?
Kim Taehyung vừa bước vào trong, gót giày hắn khẽ chạm vào nền gạch bóng nhoáng. Kiểm tra hết phòng này tới phòng khác, xong đến phòng cuối cùng thì hắn ngưng bước chân lại.
Kim Taehyung khẽ nuốt nước bọt.
"Jeon Jungkook?"
Bên trong Jeon Jungkook nước mắt rơi lã chã, kết mạc bị nổi lát đát gân máu đỏ tươi. Lòng ngực Jeon Jungkook bây giờ cứ như lửa đốt, cậu khẽ ngữa mặt lên trần nhà hai tay ôm cổ. Cậu đau đớn, đau khổ bóp chặt cổ là vì không muốn những bông hoa tràn ra, cậu càng không muốn Kim Taehyung thấy cậu trong bộ dạng thê thảm như vậy.
Jeon Jungkook khom lưng cúi thấp mặt, cậu trợn mặt không thể nào ngăn cản được nữa, thật vô ích
Jeon Jungkook che miệng, bỗng một bông hoa nhài nhuộm máu đỏ thẫm rơi vào tay cậu. Một dòng máu mỹ lệ cứ thế róc rách chảy xuống trong lòng bàn tay của cậu.
Vai Jeon Jungkook khẽ run lên, bao uất ức nghẹn ngào nuốt vào trong, nhưng nước mắt không kìm chế được cứ tuông ra như đổ điếu. Bỗng khoé môi nhoẻn mỉm cười, một nụ cười chua chát. Cười vì cuộc sống bi ai của cậu, cười vì yêu một người không thuộc về mình, cười vì bản thân ngu ngốc. Tin rằng trên đời này sẽ có tình yêu, một tình yêu vĩnh cửu.
Gặp lại hắn Jeon Jungkook nhận được gì?
Nhận được gì!?
Nhận được sự ghẻ lạnh!
"Jeon Jungkook! Em có nghe thấy rõ không hả!?"
"Kim Taehyung?"_Jeon Jungkook khựng lại, xong cậu cúi xuống nhìn bàn tay đang dính đầy máu. Kim Taehyung sẽ phát hiện ra mất "Anh đừng vào đây! Bất tiện!"
"Em định lừa tôi tới chừng nào!?"_Kim Taehyung bên ngoài đôi mắt đã sớm đỏ ngầu, trán đã hiện lên ba đường hắc tuyến.
Kim Taehyung nắm chặt tay thành cú đấm. Khoé mắt hắn có chút cay cay, trái tim hắn đau lắm. Hắn đứng ngoài đây, có thể nghe rõ cậu bên trong đang giằng xé thế nào. Rồi máu, nhỏ giọt nhỏ giọt xuống nền đất.
Tim của hắn là băng là tuyết, hắn tan chảy rồi. Tan chảy trong sự đau thương và bi ai.
Jeon Jungkook, người hắn yêu. Là người hắn luôn đặt tâm trong lòng, đặt ở vị trí đầu. Duy nhất, mãi mãi vẫn là Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook và Kim Taehyung cách nhau một cánh cửa, cậu cười nửa miệng.
"Lừa, lừa anh việc gì? Lừa việc tôi yêu anh?"
Kim Taehyung khẽ chạm lên ngực trái, hạ giọng nói nhỏ :
"Jeon Jungkook, nhiều năm như vậy. Vẫn còn yêu...?"
"Tôi không phải sắt, cũng không phải đá, tôi là con người và tôi có cảm xúc. Sau nhiều năm, tôi biết tôi còn yêu anh đó là sự ngu ngốc kém cỏi. Nhưng sự ngu ngốc kém cỏi đó trái tim tôi chọn lựa, không thể thay đổi được"
Sao em ngu muội thế em ơi?
Đâm đầu vào một tình yêu không có kết quả?
Sao em ngu ngốc thế em ơi?
Lại yêu người không yêu em?
Sao em khổ thế em ơi?
Phải chăng em đang rất mệt?
"Jeon Jungkook, tôi..."_Kim Taehyung cũng mệt mỏi lắm rồi, hắn cũng yếu đuối lắm. Hắn muốn ôm cậu, ôm bờ vai nhỏ nhắn kia của Jeon Jungkook.
"Em đừng như thế, có được không?"_Kim Taehyung khóc rồi, nước mắt hắn rơi xuống rồi.
Jeon Jungkook ơi, làm sao để em có thể hiểu được hắn đây?
"Anh câm miệng! Cút!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook][Hoàn][Longfic]-Chàng Tiên Cá Tôi Yêu
FanficVốn dĩ cá kiểng không thể sống cùng nhau một bình thủy tinh. Nhưng em và anh lại cùng nhau tồn tại một chiếc bình chật hẹp, anh giống như chú cá kiểng màu xanh đen còn em là chú cá màu đỏ tím. Cùng nhau là cá nhưng lại không cùng một hệ Anh lạnh lẽo...