'cợp'
'cợp'
Tiếng gót giày va chạm dọc theo dãy hành lang được trang trí trang nhã theo phong cách Tây Âu, dọc hai bên vài chậu cọ cảnh làm điểm nhấn. Trên trần nhà được treo đèn chùm tâng cổ điển giống như ngọn đuốc soi sáng cả dãy hành lang. Ôm gọn nét hiện đại, thời thượng đan xen lộng lẫy, tinh tế của cổ điển.
Kim Taehyung thân diện âu phục đi từng bước từng bước dạo quanh xem Park gia, đút một tay vào túi quần toát lên khí chất lạnh lẽo. Vài người làm đi ngang đối chiếu hắn có chức cao vọng trọng nên cúi thấp mặt, Taehyung thấy có chút không quen nên hắn đã cúi đầu chào họ, để thể hiện sự tôn trọng người làm ở đây.
Kim Taehyung nói là dạo quanh xem nhưng thật ra từ đầu đến cuối hắn đều rũ mi. Đầu óc tư tưởng, phản phất đến câu nói của Park phu nhân khi nãy.
"Thế cậu từng thử chưa?"
Phu nhân Park như nắm được hắn trong lòng bàn tay. Một câu nói đơn giản nhưng in sâu vào tâm trí của hắn, làm hắn thức tỉnh không tài nào dứt ra được. Tại sao hắn không thử? Rồi bỗng hắn suy nghĩ đến Jungkook, không lẽ hắn phải ăn bám bên cạnh cậu cả đời và chỉ một công việc ở tiệm Pancake?
Và hắn phải chấp nhận một sự thật, hắn và cậu có một rào cản rất lớn không thuộc về nhau. Tuy Jungkook yêu hắn, hắn cũng yêu Jungkook nhưng khi hắn nói yêu cậu thì hắn bắt buộc phải trở về hình dạng cũ và quay lại biển cả.
Hắn đã mắc công 10 năm chờ đợi để đổi lấy đôi chân thì hắn không thể vì một phút yếu lòng mà trở về đại dương, rồi một ngày nào đó cậu sẽ tìm được một tình yêu, một tình yêu chân chính không có tên hắn.
Thà rằng im lặng. Để được ngắm nhìn cậu từ phía sau...
Còn về phần ở tiệm bánh. Kim Taehyung biết, công việc ở tiệm bánh rất đỗi yên bình nhưng hắn muốn đi xa hơn nữa, hắn muốn được một lần trở thành một người thành đạt ngốc đầu trên xã hội kiêu sa. Dù biết rất chốn đó rất nguy hiểm vì giới thương trường có nhiều chiêu trò độc địa, và ông bà Park cũng nằm trong số đấy. Đừng bao giờ để vẻ ngoài của hai người họ đánh lừa.
Họ yếu thế nhẹ dạ cả tin với con của mình nhưng không có nghĩa họ làm như vậy với thương trường, nhờ vậy mới có Park gia như ngày hôm nay.
Thế tại sao hắn lại muốn nắm bắt được những thứ đó trong tay? Không phải rằng việc đó rất vô vị sao?
Hắn không sợ rằng trèo cao té đau?
Nếu hắn sợ thì từ đầu hắn đã không nghĩ điều này rồi.
Kim Taehyung dừng bước đi. Hắn cười nhạt, tự cười bản thân vì bước đầu tiên để ngốc đầu chưa có mà đã mộng tưởng đến những thứ xa xỉ, kiêu sa. Càng tự cười bản thân vì phút giây không muốn đánh mắt đôi chân mà chối bỏ việc hắn yêu Jungkook, yêu rất nhiều.
"Kim Taehyung"
Một giọng nói từ phía sau truyền tới.
Kim Taehyung xoay người, nhìn thấy Park Jimin thân diện âu phục đỏ rượu đút hai tay vào túi quần bước lại gần mình. Đến khi khoảng cách còn hai bước thì Jimin dừng lại, khoé môi có chút nâng lên. Y đưa tay lên muốn bắt muốn bắt tay với hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/219975125-288-k57027.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook][Hoàn][Longfic]-Chàng Tiên Cá Tôi Yêu
FanfictionVốn dĩ cá kiểng không thể sống cùng nhau một bình thủy tinh. Nhưng em và anh lại cùng nhau tồn tại một chiếc bình chật hẹp, anh giống như chú cá kiểng màu xanh đen còn em là chú cá màu đỏ tím. Cùng nhau là cá nhưng lại không cùng một hệ Anh lạnh lẽo...