Taehyung và Jungkook ở đó, người thì thả mình xuống biển người thì ngồi trên tảng đá. Jeon Jungkook miệng cười không ngớt tay không ngừng mân mê chiếc vòng cổ, còn tên Kim Taehyung kia lại sung sướng thả mình nổi lênh đênh dưới biển ôm vòng hoa do chính cậu tự tay làm vào người, cả hai người ai cũng đều trân trọng món quà của nhau đều mang vẻ mặt thoả mãn
Nghĩ tới món quà của Jungkook, cậu chỉ đơn giản trau chuốt những bông hoa mang màu sắc tuyệt đẹp rồi đan chúng lại với nhau, biết rằng chỉ đẹp ở lúc đầu. Đến mức khiến người khác phải bảo vệ, tuy vậy hoa vẫn là hoa, dù xinh đẹp đến cỡ nào cũng phải tàn. Bỗng dưng một cánh hoa rơi xuống, Taehyung tuy đang hạnh phúc, nhưng cũng phải trầm mặc một lúc lâu
Hắn sẽ làm tất cả để vòng hoa trên tay không tàn vì nó hiện thân cho cậu...
Taehyung đội vòng hoa lên đầu xong bơi dạt vào bờ, hắn chống cằm lên nhìn cậu
"Ta chưa từng nghe em kể về gia đình em nhỉ?"
"H..hả" Jungkook nhất thời mãi mê mân mê chiếc vòng cổ nghe thấy hắn mà giật cả mình
Nếu Jungkook nghe không nhằm thì hắn muốn được mình kể về gia đình của cậu nhưng cậu mồ côi không cha không mẹ không nơi nương tựa thì biết trả lời cho hắn nghe như thế nào?
Nghĩ đến việc hắn biết mình mồ côi, không biết khi đó hắn nhất thời khinh bỉ cậu như những đứa trẻ hay chọc ghẹo khi cậu đi qua đường. Nhớ lại lúc đó cậu vẫn là một đứa trẻ ngây thơ và mới trốn ra khỏi cô nhi, vừa bước ra đường không hiểu ngõ ngách lại gặp một đám trẻ đang chơi trò chơi, tâm hồn của một đứa trẻ ham vui bộc lộ
Vốn dĩ ban đầu định qua chơi chung, ai ngờ lại bị bọn trẻ xô ngã. Miệng không ngừng kêu cậu ghê tởm, dùng sức đánh cậu
Chẳng biết bản thân lúc đó có phải là cành hoa bị héo tàn không, thân xác lẫn trong lòng đều đau nhất cử nhất động đứng im cho bọn chúng đánh. Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó, cậu đã hy vọng có ai đó đến và ngăn cản lũ nhóc đó, nhưng không. Họ lướt ngang
Một đứa trẻ tội nghiệp....
Đến cuối cùng cậu cũng hết sức chịu đựng. Một thân một mình bị lũ trẻ bắt nạt vì nhất thời nóng giận mà lao vào đánh chúng nó, đánh không lại liền táy máy khóc lớn một tiếng mẹ hai tiếng cũng mẹ, ngay sau đó cậu liền bị mẹ của lũ trẻ đó kéo ra mà đánh như chết đi sống lại
Nhiều lúc nghĩ lại mà cậu thấy thật bất công, một mình nằm giữa bãi chiến trường sau những chiến tích để lại, cậu bị những người mẹ đó đánh đến mức không thể cử động được
Sau lần đó, cậu hận mẹ của mình. Cầu cho cả đời không thấy bà ta, tàn nhẫn vứt bỏ cậu
Tưởng chừng cậu sẽ nằm ở đó chờ chết nhưng không ngờ lại có một người lạ từ vùng khác đi qua đưa vào phòng y tế gần đây. Nghe được cuộc trò chuyện đưa cậu vào cô nhi viện, do cậu không thích bị gò bó nên một lần nữa bỏ trốn. Đây là một ký ức ám ảnh đối với cậu, một ký ức ám ảnh của một đứa trẻ đang tuổi mơn mớn
Jungkook mím môi, nghĩ lại chuyện đó mà nước mắt rơi lúc nào không hay, do dự mình có nên nói ra hay không. Taehyung nhìn thấy cậu như vậy biết mình đã nói đến những thứ không tốt đẹp, ân cần nâng tay quệt đi những giọt nước mắt kia, bơi dạt vào gần cậu hơn ngồi dậy ôm cậu vào lòng
Trong lòng ngực hắn có một chút khó chịu và đau lòng, tại sao vậy? Vì hắn biết, hắn chạm vào nổi đau của cậu
Này bông hoa bé nhỏ trong tay của hắn, hắn biết em mệt mỏi rồi, một mình em phải chóng chọi với thế giới ngoài kia mệt lắm đúng không em? Đừng lo, từ bây giờ em đã có hắn ở bên cạnh, hắn sẽ trân trọng em gấp vạn lần ở ngoài kia
"Sao đấy? Ta chạm đến nổi sợ hãi của em à?"
Jungkook lắc đầu, vòng tay qua ôm eo ẩm ướt của Taehyung, đôi mắt đỏ ửng kia nhìn hắn "Em mồ côi"
Ba từ ngắn gọn xúc tích được phát ra nó khiến tâm Jungkook nghẹn lại, có phải sau câu này hắn sẽ vứt bỏ cánh hoa này không? Vì hắn mà cánh hoa này đã có thể đứng vững vì hắn mà cánh hoa này trở lại màu sắc nguyên vẹn vốn có của nó. Cậu khóc lớn úp mặt vào ngực hắn, vô tình nước mũi tèm nhem dính vào ngực nhưng hắn đây cơ bản không quan tâm vì điều mà hắn quan tâm thực tại là cánh hoa ở trước mắt
"Anh sẽ bỏ em đúng không!?"
Taehyung trìu mến xoa đầu cậu, cánh hoa trong tay hắn hắn sẽ nâng niu hắn sẽ không bỏ ra, hắn tặc lưỡi lấy tay gõ vào trán cậu một cái rõ to
"Em ngốc quá, nếu ta bỏ em thì ta đã bỏ đi từ lâu rồi'
Jeon Jungkook la đau vội ôm lấy trán mà xoa xoa, cậu bĩu môi đẩy hắn ra xong lau đi những giọt nước còn động trên mắt. Cậu đã nghe được câu trả lời mong muốn, hắn không hề ghét bỏ cậu ngược lại còn yêu thương nâng niu như một món vòng hoa đang được đội trên đầu hắn
Giá như hắn có đôi chân để có thể bước lên mặt đất và trêu đùa cùng cậu cùng nắm tay nhau đi từng bước một
Giá như cậu có một chiếc đuôi để có thể nhảy xuống biển bơi lội cùng hắn cùng nắm tay nhau bơi lượng khắp đại dương xanh kia
Tất cả chỉ là giá như...
"Thật sự rất thích anh" Cậu đánh vào ngực trái của Taehyung lại còn hôn nhẹ lên má của hắn như một thói quen
Xong Jungkook chạy ra bãi cát nơi mà ánh nắng đang chiếu xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Taehyung, cậu nhẹ nhàng uyển chuyển xoay một vòng cảm nhận làng gió biển đang ập vào người, tự nở một nụ cười mê hoặc. Bản thân lại đang mặc cho mình lại đang mặc chiếc áo màu trắng rộng thùng thình do Taehyung tặng nên thật sự rất giống thiên thần
Thời gian bỗng nhiên quay chậm lại, thiên thần không cánh từ đâu xuất hiện trước mắt
Taehyung không chớp mắt nhìn cậu chăm chú, tay chạm lên bờ má của mình chỗ mà Jungkook vừa hôn hồi nãy xong đặt xuống ngực bên trái, tim hắn bỗng dưng lệch nhịp, cảm giác thật khó tả. Một cảm giác hắn chưa từng được cảm nhận trước đây, ấp áp đến bất thường, say mê đến lạ. Hắn đưa tay muốn với lấy cậu nhưng lại rút về
"Em đẹp lắm Jeon Jungkook"
Hắn nói cậu đẹp nói rõ ra họ tên của cậu chứng tỏ rằng hắn thật sự rất thích cậu, Jungkook nghĩ vậy...
Cậu nghe vậy, nhào chạy đến ôm thật chặt hắn, ánh mắt vô tình nhìn xuống cổ của Taehyung. Là hắn đeo một chiếc vòng cổ giống cậu chỉ khác là cậu có thêm một miếng vảy cá có màu đuôi của Taehyung
"Chiếc vòng cổ này là cặp hả?"
Taehyung cười, gãi gãi đầu. Lại một lần nữa hôn nhẹ lên trán của cậu
"Chỉ có ta và em sở hữu"
"Hai không ba?"
"Đúng vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook][Hoàn][Longfic]-Chàng Tiên Cá Tôi Yêu
FanficVốn dĩ cá kiểng không thể sống cùng nhau một bình thủy tinh. Nhưng em và anh lại cùng nhau tồn tại một chiếc bình chật hẹp, anh giống như chú cá kiểng màu xanh đen còn em là chú cá màu đỏ tím. Cùng nhau là cá nhưng lại không cùng một hệ Anh lạnh lẽo...