Năm Kim Namjoon năm ấy vừa tròn 18 tuổi được sống trong một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố với đầy tình thương vui vẻ với tiếng cười, nơi mà có sóng có biển có gió và không khí trong lành, cứ ngỡ như đó sẽ là cột mốc đầu tiên và cuối cùng khiến cho cuộc sống của gã đầy sắc màu hạnh phúc nhất.Và rồi, Kim Taehyung đến và khiến gia đình gã phút chốc biến thành tan thương.
Nhìn cảnh cha mẹ mình tiếp cận với người cá cứ tưởng họ thân hiện và hiền lành. Không ngờ tên người cá hôm ấy là Kim Taehyung, dưới ánh trăng tròn của ngày mười lăm sắc mặt hắn máu lạnh, đôi mắt như muốn nuốt chửng người khác. Gã đứng sau một góc tối nào đó, trợn mắt che miệng tránh phát ra tiếng động tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị chính tay Kim Taehyung giết chết.
Dưới bộ móng vuốt sắc nhọn như quái thú ấy, hắn nhẫn tâm đâm vào từng tấc da thịt của cha mẹ gã. máu trên người họ chảy ra như suối, một lúc một nhiều nhuộm đỏ cả làn nước biển mặn chát. Trái tim gã quặn đau, đó cũng là đầu tiên gã biết cảm giác mất đi người mình yêu thương như thế nào.
Khi cha mẹ gã trút hơi thở cuối cùng, Kim Taehyung còn kéo xác họ nhấn chìm xuống biển nhằm phi tang chứng cứ rằng tiên cá có tồn tại. Gã chứng kiến từng cảnh một rơi vào tuyệt vọng, chán nản muốn chết quách đi cho xong, gã thật hèn nhát khi chỉ nép trốn một chỗ.
Đến khi cha mẹ chết đi gã cũng không một lời giã từ... một cú sốc thật lớn, gã lúc đấy cứ như một tên thất bại và vô dụng.
Tiên cá chính là một sinh vật xinh đẹp. Xinh đẹp nhưng tàn nhẫn, máu lạnh làm sao...
Nhưng gã hận người cá đến xương tuỷ. Nhưng gã không thể làm được gì vì gã là con người, ngu ngốc.
Sắp bước qua tuổi trưởng thành, thanh xuân tươi đẹp đến như thế phút chốc bị phá vỡ. Gã thì bắt đầu lún sâu vào ăn chơi lêu lỏng không chịu học hành, dùng những số tiền dưỡng lão mà cha mẹ để lại sa đoạ vào ma túy.
Thủ đô Seoul sắc màu với các tầng cao óc trong một đêm thâu, những hạt bông tuyết trắng li ti từ bầu trời rơi xuống nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió ngập dã rực rỡ cả đường phố và những tán cây rêu rao mọi ngóc ngách. Gã mặc chiếc áo sơ mi mỏng tang say bí tị bước trên con đường trống vắng, hai tay ôm bả vai cảm nhận từng cơn gió thoang thoảng thổi qua rét đến run người.
Gã phả ra những hơi thở ra khói, nồng nặc mùi rượu. Từng bước từng bước trên tuyết trắng để lấy dấu chân, theo sau đó bóng đèn tròn chập chờn chiếu vào người của gã. Gã nhếch mép cười nhạt, gã vừa bị chủ nhà đuổi đi vì bây giờ gã chỉ là một kẻ nghiện ngập và vô dụng không một xu dính túi. Là một kẻ vô dụng muốn khóc cũng không thể khóc, muốn kêu gào càng không thể kêu gào.
Cứ đi rồi bước, bước rồi đi. Gã lạnh cống thở hắc bất lực ngồi khom lưng xuống một băng ghế gỗ, nghĩ tới trong túi còn một gói thuốc lá. Chi bằng lấy ra một điếu để sưởi ấm?
Gã móc ra trong túi một gói thuốc, phát hiện ra thì chỉ còn một điếu. Này, có phải cuộc sống đang trêu đùa gã không? Có hơi tiếc tiếc vì đây là điếu cuối cùng, nhưng chịu thôi. Gã nhanh chóng vứt bỏ xói đi vỏ thuốc trống, kẹp điếu thuốc cuối cùng vào hai ngón tay rồi dùng bật lửa châm thuốc.
![](https://img.wattpad.com/cover/219975125-288-k57027.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook][Hoàn][Longfic]-Chàng Tiên Cá Tôi Yêu
FanficVốn dĩ cá kiểng không thể sống cùng nhau một bình thủy tinh. Nhưng em và anh lại cùng nhau tồn tại một chiếc bình chật hẹp, anh giống như chú cá kiểng màu xanh đen còn em là chú cá màu đỏ tím. Cùng nhau là cá nhưng lại không cùng một hệ Anh lạnh lẽo...