Chương 21

504 47 11
                                    

4 tiếng sau...

Cả hai cuối cùng cũng đã tới Seoul, đã cập bến nên gã tài xế vội vàng kêu hai người tính tiền. Taehyung từ sớm đã thức giấc còn Jungkook vẫn đang ngủ như chết bên cạnh, hắn nghe hai từ tính tiền có chút lúng túng

Trên người hắn một đồng cũng không có chỉ đành lay lay Jungkook dậy

Jungkook đang ngủ ngon lành thì cảm nhận một thứ làm cho thức giấc. Miệng ư ử gạc tay hắn ra, muốn ngủ thêm. Taehyung chỉ đành dùng tay siết eo cậu một chút, cúi mặt xuống nói nhỏ với cậu

"Kookie, tới nơi rồi"

Cậu mở to mắt, trừng mắt nhìn hắn. Không nói gì gỡ tay của hắn ra khỏi eo mình, xong huých tay vào người của hắn rồi nhìn qua gã tài xế mà cười gượng một cái

"Tính tiền thưa quý khách"_gã tài xế

Jungkook nghe vậy mà gật gù, nhóng người lên một chút để lấy ví dưới quần. Tiện tay lấy đại một thẻ trong ví

"Quẹt thẻ"

Sau khi tính tiền xong thì hai người kéo hành lý xuống cùng nhau bước đi trên một quãng đường, Jungkook đi đâu thì Taehyung ngơ ngơ ngáo ngáo đi đó. Ánh mắt của hắn không ngừng chao đảo xung quanh, không ngừng cảm thán nơi đây thật hiện đại, khung cảnh phố xá cùng người qua lại. Jungkook bên cạnh cũng phì cười, cũng giống cậu hồi bé quá đi, tò mò tất cả mọi thứ xung quanh

Cậu bây giờ do học đại học rồi nên phải ra riêng với nhà Park. Tuy là ở cùng một thành phố nhưng trường học khá là xa so với ở nhà nên cậu phải bắt buộc ra riêng sống tại chung cư một mình. Định là bắt xe về chung cư nhưng do chung cư cũng gần với bến đỗ xe nên cậu tản bộ luôn

"Sao? Anh thấy nơi này như nào?"

Taehyung quay qua nhìn Jungkook, miệng cười tươi hình chữ nhật, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết

"Rất đẹp" nhưng người đẹp nhất trong lòng tôi chính là em

"Anh thích là được rồi"

"Tôi thắc mắc năm đó sao em có thể đến đây được nhỉ?"

Động tác bước đi của Jungkook bỗng khựng lại, đống ký ức bi thương lại ùa vào não cậu một lượt. Cậu cúi thấp mặt, tay nắm chặt thành cú đấm

Taehyung nhận thấy cậu thất thường, dừng bước chân của mình lại, cúi người hai tay đặt lên đầu gối, mặt ngước lên ân cần hỏi han Jungkook "Em không ổn chỗ nào sao?"

"Không, không có gì" Jungkook vội lắc đầu, lấy lại gương mặt trầm tĩnh. Quay người bước đi tiếp

"Xin lỗi em" Taehyung bỏ tay vào túi quần, tay còn lại kéo hành lý. Đi đến bên cạnh cậu

"Anh làm gì mà có lỗi?"_Jungkook

Trong lòng hắn biết cậu đang rất khó chịu, hắn bỗng chốc bứt rứt. Lại làm cậu khó chịu

Rốt cuộc, những năm qua cậu đã trải qua những gì mà khiến cho cậu trốn như vậy? Tâm can hắn thực sự muốn biết

"Tôi làm em khó chịu, đúng không?"

[VKook][Hoàn][Longfic]-Chàng Tiên Cá Tôi Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ