Chương 24: Hầu hạ

472 51 5
                                    

Trong cung có rất nhiều cáo già xảo quyệt, nhưng Trương Trung cũng không phải một trong số đó.

Hắn vẫn luôn là một thường dân có phần nhát gan, sợ phiền phức, lại có phần thiện lương.

Tính tình như vậy, theo lý có lăn lộn trong cung đến già cũng không leo lên được tới chữ thái giám tổng quản, hắn có thể có địa vị của ngày hôm nay, hoàn toàn là do Hạ Minh Chiêu đề bạt.

Hạ Minh Chiêu sẽ không quên khi mình còn nhỏ đói đến tóc rời da đầu, Trương Trung đã trộm điểm tâm cho mình như nào.

Trương Trung người này...... Có chút dễ lừa.

Giản Tấn thề son sắt nói Giản Tầm là nhi tử của Hạ Minh Chiêu, Giản Tầm lại lớn lên y đúc Hạ Minh Chiêu như vậy, Trương Trung liền tin.

Hạ Minh Chiêu quét mắt nhìn Trương Trung một cái, không định giải thích, chỉ nói: "Truyền thiện."

Trương Trung vui rạo rực ,bảo người bưng đồ ăn lên, Hạ Minh Chiêu lại cùng Giản Tấn dùng cơm.

Người hầu đều bị Hạ Minh Chiêu đuổi hết ra ngoài, Giản Tấn vẫn luôn không có thói quen có người hầu hạ, thoải mái hơn rất nhiều, không chỉ ăn nhiều, còn gắp luôn tay vào bát Hạ Minh Chiêu.

Hạ Minh Chiêu ăn uống không tốt, nhưng Giản Tấn ăn đến vui mắt như vậy, y cũng bất giác ăn vào không ít.

Trước đây, mỗi lần ở bên Giản Tấn, đầu của y sẽ không còn đau, nhưng hôm nay lại luôn cứ đau âm ỉ mãi.

Cũng may Giản Tấn ở trước mặt y, hắn đã tới tay y rồi thì có muốn trốn thoát cũng là chuyện không bao giờ. 

Tâm tình y lại không khỏi sung sướng, đầu đau cũng phớt lờ đi.

Bữa cơm có Giản Tấn, là bữa cơm an bình nhất đời này.

Hạ Minh Chiêu nhìn về phía Giản Tấn, cảm thấy một Giản Tấn dung mạo bình phàm lại đẹp không nói nên lời......

Đúng lúc này, y nghe Giản Tấn hỏi: "Nhi tử và tỷ ta đang nơi nào?"

Hạ Minh Chiêu đột nhiên tỉnh táo, môi không huyết sắc câu ra một nụ cười lạnh:

"Tối nay nếu ngươi hầu hạ tốt, ta sẽ cho ngươi gặp họ!"

Giản Tấn không tán đồng mà nhìn Hạ Minh Chiêu: "Không được, thương của ngươi còn chưa khỏi."

Hôm trước bọn họ làm quá cuồng nhiệt, tuy hôm qua Hạ Minh Chiêu đã uống thuốc mà Hồ thái y kê khai, cũng có bôi thuốc rồi, thân thể Hạ Minh Chiêu cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa khoẻ hoàn toàn.

Hai ngày này Giản Tấn không cách nào vận dụng được tinh thần lực, bệnh tình của Hạ Minh Chiêu không có biện pháp chuyển biến tốt đẹp.

Lời Giản Tấn vừa ra khỏi miệng, tinh thần lực y đang dây dưa với Giản Tấn ngay lập tức trở nên cuồng bạo: "Ngươi không muốn?"

Giản Tấn cả kinh.

Mắt thấy sắc mặt Hạ Minh Chiêu ngày càng khó coi, Giản Tấn ôm lấy Hạ Minh Chiêu, hôn xuống.

Hạ Minh Chiêu đang bị thương, hắn cần quan tâm y nhiều hơn.

Giản Tấn hết sức nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng môi Hạ Minh Chiêu vẫn như cũ sưng lên, cũng may lần này tinh thần lực hắn đã lực bất tòng tâm, không có khả năng mang thai ngoài ý muốn lần nữa.

Bệ Hạ Vạn An [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ