Chương 41: Làm lụng vất vả

338 34 5
                                    

Hôm sau, Hạ Minh Chiêu đã rời đi, Giản Tấn bất giác có loại cảm giác bị ép khô.

Đương nhiên loại hình ép khô này cũng không phải ép khô về thân thể, mà là tinh thần lực.

Tinh thần lực Hạ Minh Chiêu nát đến đáng thương, hắn rất khó ngồi nhìn y đau khổ mà không giúp y chải vuốt trị liệu, nhưng một khi đã làm trị liệu thì y như rằng chút tinh thần lực ít ỏi mới khôi phục được của hắn đều hết sạch.

Không nói đến hôm qua, sáng hôm nay vừa mở mắt, Hạ Minh Chiêu đã không ngừng đem đầu cọ cọ vào ngực hắn, tinh thần lực quấn dính lấy hắn không buông..... Hắn nhịn không được, lại giúp Hạ Minh Chiêu chải vuốt thêm một lần.

Vì thế mới có tình huống Hạ Minh Chiêu thần thanh khí sảng, ôm Giản Tầm tiến cung để xử lý sự tình, Giản Tấn thì lại ngáp liên miên, rời giường ăn một đống lớn đồ ăn lại tiếp tục đi ngủ.

Đỗ Lực luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Ban đầu gã nghĩ Giản Tấn như vậy là do năng lực của bệ hạ quá lợi hại, nhưng đã trôi qua một thời gian, Giản Tấn sao vẫn có lượng ăn lớn như vậy?

Đều nói không sợ cày hư ruộng, chỉ sợ mệt chết trâu, chẳng lẽ Giản Tấn mới là trâu......

Đỗ Lực giật mình một cái, không dám nghĩ tiếp.

Thời gian cứ vậy trôi qua thêm mấy ngày, hôm nay đã đến ngày Đại Triều.

Một ngày trước Đại Triều

Hạ Minh Chiêu vẫn như cũ đến cùng Giản Tấn lăn giường, muốn cùng Giản Tấn một hồi điên loan đảo phượng.

Giản Tấn đem người gắt gao ôm vào ngực: "Ngủ sớm một chút đi."

Mỗi lần thân thể ma sát tóe ra lửa, hắn đều sẽ nhịn không được dùng tinh thần lực giúp Hạ Minh Chiêu chải vuốt, trị liệu, tuy loại cảm giác này cũng rất hưởng thụ, nhưng lại quá hao tốn tinh lực.

Mấu chốt chính là thân thể Hạ Minh Chiêu cũng không tốt, khi trước vì trấn an tinh thần lực Hạ Minh Chiêu, nên hắn mới để mặc y thỏa niềm vui thích, hai ngày nay tinh thần lực Hạ Minh Chiêu đã ổn định hơn nhiều, hắn cũng nên chú ý về thân thể của y.

Hạ Minh Chiêu bị Giản Tấn ôm, cảm nhận được Giản Tấn cự tuyệt mình, khẽ nhíu mày.

Giản Tấn đây là...... thân thể ăn không tiêu?

Hơi có chút buồn bực, nhưng Hạ Minh Chiêu vẫn ôm lấy Giản Tấn bất động.

Đại khái là vì hôm nay bọn họ ngủ luôn, không có vận động thân thể trước, nên không thể so với mấy ngày khác vừa nhắm mắt đã ngủ được, nay phải qua hồi lâu y mới chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau dậy tinh thần cũng không được dồi dào năng lượng như mọi khi.

Hạ Minh Chiêu ý thức được điểm này, đầu có chút rối rắm.

Y không nghĩ tới mình lại là người dạng này......

Sau đó y quay lại, liền thấy một người vẫn luôn lờ đờ uể oải mỗi khi tỉnh dậy, hôm nay tinh thần lại sáng láng, minh mẫn.

Bệ Hạ Vạn An [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ