Chương 37: Phụ thân

350 34 2
                                    

Hạ Minh Chiêu trong lúc nhất thời không thấy được Giản Tấn, lại quay đầu đi xem bức họa kia.

Lối họa này so với họa pháp đương thời có chút bất đồng, thập phần tinh tế, không ngờ Giản Tấn còn có bản lĩnh như vậy.

Nhưng nhìn nhiều vài lần, Hạ Minh Chiêu lại khắc chế không được mà có chút phẫn nộ.

Người trong họa này so với y không giống nhau, mặt mày người nọ vô cùng đơn thuần.

Giản Tấn tựa hồ có nói qua, lúc y bị thương hình như đã mất đi ký ức?

Sau khi mất trí nhớ, tính cách của y có phải hoàn toàn bất đồng so với hiện tại hay không?

Giản Tấn thích rốt cuộc là người mất trí nhớ kia, hay là y của hiện tại?

Hạ Minh Chiêu dùng tay đè đè giữa mày, không để bản thân suy nghĩ nhiều.

Đầu y phảng phất như nứt toạc, Hạ Minh Chiêu nhắm mắt lại, nỗ lực dời sự tập trung sang suy nghĩ chính sự, cuối cùng mới dễ chịu một ít.

Mà lúc này, Giản Tấn đã về tới nhà, nằm ở trên giường không nhúc nhích, Giản Tầm tới tìm hắn, hắn cũng không hống Giản Tầm như ngày thường.

Hôm nay tinh thần lực hao tổn quá độ, hắn cần nghỉ ngơi.

Kỳ thật nghỉ ngơi trong cung cũng được, nhưng nếu hắn ở lại trong cung, về sau hành động sẽ không tiện.

Mấy ngày tiếp theo không cần thượng triều, Hạ Minh Chiêu hẳn sẽ ra tìm hắn, khả năng cao chỉ đến vào buổi đêm, nói cách khác, thời gian ban ngày của hắn đều là tự do.

Giản Tấn nằm trên giường lớn Hạ Minh Chiêu đặc biệt đưa tới ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy trời đã về đêm.

"Đại nhân, nên dùng bữa tối...... Đại nhân hôm nay muốn ăn gì?" Người hầu hạ hỏi.

"Xào mấy món thường ngày, chuẩn bị nhiều thịt chút, lại chuẩn bị thêm chút điểm tâm ngọt đưa đến phòng ta. Nhớ rõ lấy hai phần chén đũa."

Xem canh giờ, Hạ Minh Chiêu rất nhanh sẽ tới......

Giản Tấn đợi không bao lâu, hạ nhân liền bưng tới một bàn đồ ăn, đặt ở phòng hắn rồi đi ra.

Hắn không nhúc nhích đũa, lại cầm giấy bút ra viết vài thứ.

Không bao lâu, cửa phòng hắn liền bị người mở ra, Hạ Minh Chiêu đến.

"Minh chiêu," Giản Tấn cười hỏi, "Ăn gì chưa?" Hắn cảm thấy Hạ Minh Chiêu hơn phân nửa vẫn chưa ăn.

Mỗi lần hắn đều sẽ chuẩn bị ít món ăn, ban đầu Hạ Minh Chiêu không để ý, nhưng về sau, chắc chắn sẽ để bụng rỗng mà đến.

"Không ăn." Hạ Minh Chiêu nói, trực tiếp ở trước mặt Giản Tấn ngồi xuống.

"Mau tới ăn chút, ngươi nói ngươi không kén ăn, ta cho người tùy tiện làm vài món."

"Ta trước kia thích ăn gì?" Hạ Minh Chiêu hỏi, lúc y mất trí nhớ thoạt nhìn rất ngây thơ hồn nhiên, có phải cũng sẽ có sở thích đặc biệt gì đó?

"Khi đó chúng ta ở trong núi, muốn cái gì cũng không có, không bột đố gột nên hồ, được ăn no đã là rất tốt...... Ta chỉ biết ngươi thích ăn ngọt."

Bệ Hạ Vạn An [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ