Chương 43: Hồ sơ

277 26 0
                                    

Việc xuất bản báo chí, Giản Tấn vốn đã muốn làm từ lúc biết Hạ Minh Chiêu là hoàng đế, nhưng lại không được chính người dân của mình hoan nghênh.

Mặc kệ ở thời đại nào, nắm giữ dư luận vẫn rất quan trọng...... Người bên ngoài dựa vào gì mà mắng bạn lữ của hắn?

Ban đầu hắn muốn thổi gió bên tai Hạ Minh Chiêu, để y đi làm chuyện này, nhưng rất nhanh liền ý thức được, nếu để tự Hạ Minh Chiêu đi làm, nói không chừng còn phản tác dụng.

Mặc kệ là hắc y vệ hay là Hạ Minh Chiêu, thanh danh hiện giờ của bọn họ đều không tốt, để hắc y vệ tán dương Hạ Minh Chiêu, mọi người đại khái sẽ không mấy tin tưởng.

Hơn nữa...... Hắn còn muốn đăng một ít chuyện gây đắc tội với người khác, chuyện như vậy, vẫn là để thủ hạ của quốc sư đi làm sẽ tốt hơn. Miễn cho những người này quá nhàn.

Đồng thời, hắn còn có thể xử lý những người không an phận dưới trướng Hạ Minh Chiêu.

Giản Tấn cùng những người này nói qua về các việc liên quan đến báo chí, để cho bọn họ đi chuẩn bị, lại cùng họ thương lượng về cách thức liên lạc cho lần sau liền về nhà.

Chờ về đến nhà, hắn liền lê lết cả người đã hao sạch tinh thần lực lên giường ngủ.

Giản Tấn ngủ vô cùng sâu, vừa tỉnh dậy, đã bị Hạ Minh Chiêu ngồi ngay mép giường làm kinh ngạc.

Hạ Minh Chiêu tới lúc nào mà hắn không hề hay biết...... May mắn Hạ Minh Chiêu không tới sớm, không phát hiện hắn chỉ giả vờ ngủ, kỳ thật là đi ra ngoài.

Bất quá, không phải hắn đã khóa cửa rồi sao? Hạ Minh Chiêu là vào bằng cách nào?

Hạ Minh Chiêu đương nhiên là bò cửa sổ vào.

Hai ngày trước Giản Tấn ra ngoài đi dạo, ngoài ý muốn bị một đám người mặc tang phục vây quanh.

Vào ban đêm Giản Tấn liền cự tuyệt cùng y thân thiết, còn có điểm thất thần, cả đêm qua cũng vậy!

Giản Tấn là tin những người đó, cảm thấy mình là kẻ lạm sát người vô tội? Hay là bởi vì thanh danh bị mình liên lụy, nên lòng sinh oán khí?

Tóm lại, Hạ Minh Chiêu không biết Giản Tấn làm như vậy chỉ để đi ra ngoài giúp y, vì vậy Hạ Minh Chiêu rất không vui.

Bởi vì trong lòng không thoải mái, hai ngày này Hạ Minh Chiêu vẫn luôn không chủ động cùng Giản Tấn nói chuyện này, kết quả Giản Tấn thế nhưng cũng không hỏi.

Này còn chưa tính, Giản Tấn còn bắt đầu không ra khỏi cửa, thậm chí thời gian ngủ so với lúc trước còn dài hơn......

Hạ Minh Chiêu không khỏi lo lắng, hôm nay sáng sớm đã mang theo Giản Tầm trở về, biết được Giản Tấn vẫn đang ngủ, cả cơm trưa cũng không ăn, đã leo cửa sổ vào.

Giản Tấn ngủ vô cùng ngon.

Y không định đánh thức Giản Tấn, liền ngồi xuống bên cạnh chờ Giản Tấn tỉnh lại.

Giản Tấn rất nhanh đã tỉnh, chỉ là...... Sao y cứ cảm thấy lúc Giản Tấn nhìn thấy mình hình như rất kinh ngạc?

Giản Tấn tựa hồ còn có chút...... Không nghĩ mình sẽ tới?

Bệ Hạ Vạn An [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ