Chương 19 : Hoài thai

803 67 13
                                    

Hạ Minh Chiêu vẫn còn mặc bộ quần áo tối qua từ nơi Giản Tấn rời đi.

Tóc của y có chút hỗn loạn, hai mắt hồng hồng, nhìn chằm chằm Giản Tấn như hận không thể cắn hắn một ngụm.

Nếu người khác đứng ở chỗ Giản Tấn, nhất định đã sợ đến run cầm cập, nhưng Giản Tấn không hề - tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu còn đang dây dưa bên hắn đây.

Tinh thần lực gắt gao triền miên bên hắn kia còn truyền ra cảm xúc thương tâm cùng thống khổ, giống như tiểu hài tử bị ủy khuất bên ngoài nhào vào lòng mụ mụ cầu an ủi vậy.

Giản Tấn nỗ lực dùng tinh thần lực mình trấn an của Hạ Minh Chiêu, đồng thời kêu một tiếng"Bệ hạ?"

Hạ Minh Chiêu cất trường đao đi, chậm rãi đi đến bên Giản Tấn.

Biểu tình y lạnh băng, toàn thân ngập tràn hàn ý làm cho những ai đến gần đều bị áp bách. Còn chưa tính đến việc khi Giản Tấn vừa đi vào, đao đã kề ở cổ.

"Giản Tấn......".

Hạ Minh Chiêu nhìn Giản Tấn đơn thuần, thiện lương mà hướng mình ôn nhu mỉm cười, lửa giận càng cháy bừng bừng, phảng phất như đang ngâm mình trong lò luyện hỏa.

Tốc độ Giản Tấn đến tuy có nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng hắc y vệ.

Trước khi Giản Tấn vào cửa, hắc y vệ đã lao vào, nói cho y tất tần tật sự tình khi Trương Tổng Quản đến truyền chỉ đã gặp quốc sư.

Quốc sư rõ ràng là có quen biết với Giản Tấn, vậy Giản Tấn rốt cục là ai?

"Bệ hạ, ngươi không thoải mái?" 

Giản Tấn hỏi, tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu liền phát ra cảm xúc không thoải mái.

"Chuyện đó là sao?"

Hạ Minh Chiêu nhìn về phía Giản Tấn.

Y quả thật bệnh quấn thân, đau đầu khó chịu cả người, nhưng vừa gặp Giản Tấn đã liền dễ chịu.

Rõ ràng biết Giản Tấn đối với mình không có ý tốt, nhưng y vẫn như cũ muốn tới gần Giản Tấn.

Y quả thật là ngu đần!

"Ngươi chỗ nào không thoải mái?"

Giản Tấn lo lắng hỏi.

"Đã như vậy rồi, ngươi có phải là nên lo cho bản thân trước hay không?" - Hạ Minh Chiêu nói, tay giật giật, đem đao dí sát vào cổ Giản Tấn. Y không cần sự quan tâm xuất phát từ mưu tính này!

"Bệ hạ, tình huống hiện giờ của người không được tốt lắm" - Giản Tấn nhíu mày.

Hắn dùng tinh thần lực quan sát một chút liền phát hiện, trừ bỏ tinh thần lực rối loạn hơn so với hôm qua, ngay cả thân thể cũng tiều tụy hơn hẳn, nhất định phải nghỉ ngơi.

Giản Tấn liền bắt lấy tay Hạ Minh Chiêu.

"Ngươi mệt rồi, ngủ một giấc đi."

Hạ Minh Chiêu không nghĩ tới mình đã động đao rồi, Giản Tấn thế nhưng không mảy may kinh sợ, còn bảo y đi ngủ.

Bệ Hạ Vạn An [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ