Chương 27: Kế nhiệm

378 48 2
                                    

Hạ Minh Chiêu rời cung Giản Tấn không hề hay biết, lúc này, hắn đang gặp một ít phiền toái.

Vốn hắn muốn cùng quốc sư nói chuyện, định từ miệng lão moi chút tin tức —— quốc sư này ra vào hoàng cung như chốn không người, hắn không khỏi hiếu kỳ.

Kết quả còn chưa nói được vài câu, đột nhiên có người lại đây, nói với quốc sư Hạ Minh Chiêu đã rời cung.

Quốc sư kinh sợ thất sắc, sau đó liền có người phá cửa sổ vào, đem Giản Tấn từ tẩm cung bắt ra ngoài.

Giản Tấn: "......"

Giá trị vũ lực của Giản Tấn không kém, sức lực dồi dào hơn người, nhưng chưa tới trình độ đao thương bất nhập.

Nhưng nếu phải một mình đấu với một đám người, này lại là chuyện khác.

Giản Tấn cảm thụ hạt giống đang cắm rễ trên tinh thần lực mình, nó cứ lắc tới lắc lui lờ đờ uể oai không thôi, hắn thầm thở dài một hơi.

Từ khi có đứa nhỏ này, hắn liền mất đi tinh thần lực.

Huống chi, hiện tại hắn là đang "Mang thai", nếu ẩu đả lên, khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến hài tử.

Giản Tấn cũng không giãy giụa, trực tiếp giơ tay lên: "Đừng bắt ta, ta tự mình đi."

"Không cần trói hắn." Quốc sư cũng nói.

Cứ như vậy, Giản Tấn liền đi theo quốc sư.

Đương nhiên, hắn đi cùng lão chủ yếu là do quốc sư không có ác ý, thậm chí thiện ý tràn ngập.

Người trên tinh cầu này phần lớn đều tin tưởng sự tồn tại của thần linh, giống như Giản đại tỷ, lần đầu tiên gặp hắn, liền không chút do dự xem hắn như thần linh.

Mà quốc sư, cũng là do đại đa số người tín nhiệm, được xem như người phát ngôn của thần.

Hiện tại quốc sư này lại nói hắn là quốc sư kế nhiệm được trời cao tuyển chọn...... nói sao thì Giản Tấn cũng muốn đi xem thử lão định làm gì.

Hạ Minh Chiêu phái không ít người tới trấn thủ tẩm cung, nhưng những người đó hiện phần lớn đều đã hôn mê bất tỉnh, còn lại đều là người của quốc sư, trong đó không ít tráng hán võ sĩ.

Những người này vũ trang hoàn mỹ, ánh mắt nhìn quốc sư sùng bái như thánh thần.

Giản Tấn biết bọn họ tại sao lại như vậy.

Hạ Minh Chiêu hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của tinh thần lực, quốc sư có thể cảm nhận được, nhưng lại không biết sử dụng.

Những người này khả năng lớn là bị tinh thần lực của lão công kích, không tự chủ được mà bị tinh thần lực lão thôi miên, vì vậy mà cuồng nhiệt tín ngưỡng lão, đây cũng hết sức bình thường.

"Đi mau!" Quốc sư đối với những người này ra lệnh, lại nhìn về phía Giản Tấn, cười đến nếp gấp đầy mặt: "Ngươi không phải sợ, ta đã đem ngươi cứu ra."

Giản Tấn: "......"

Hắn đang ở trong hoàng cung vui vẻ, chỉ nghĩ mỗi ngày ôm bạn lữ và hài tử, đâu có ai mượn người khác đến cứu cơ chứ.

Bệ Hạ Vạn An [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ