Hạ Minh Chiêu không ngừng tự phỉ nhổ chính mình, đi tới sân Giản Tấn cư trú.
Để hắc y vệ ở bên cạnh chờ, y nhảy cửa sổ vào phòng, Giản Tấn vẫn chưa ngủ, đang ngồi ở một bàn tròn bên giường.
Trên bàn ánh nến lập loè, bày mấy mâm nhỏ, trên mâm còn có ít điểm tâm trái cây.
Giản Tấn đang đợi mình.
Hạ Minh Chiêu bất giác mà cao hứng, vui sướng phảng phất như muốn từ trong lòng y tràn ra ngoài, thậm chí không tự giác được mà nhoẻn miệng cười.
Ý thức được việc này, y lại có chút bất đắc dĩ.
Mình như thế nào đã...... thích Giản Tấn như vậy?
Không lẽ là trúng cổ.
Tay chống ở cửa sổ, Hạ Minh Chiêu liền phóng vào phòng Giản Tấn, đồng thời cũng đối diện với một mặt xuân phong tươi cười của Giản Tấn.
Giản Tấn cười tủm tỉm mà nhìn Hạ Minh Chiêu một thân hắc y che mặt không khác gì hôm qua: "Ngươi đã đến rồi."
Ngày hôm qua trời quá tối, hắn không thấy được bộ dáng rõ ràng của Hạ Minh Chiêu, hiện tại thấy rõ, mới phát hiện dáng người Hạ Minh Chiêu, thật sự đặc biệt mlem :3.
Đai lưng thắt chặt trên eo Hạ Minh Chiêu một cách vô cùng tinh tế, đẹp không nói nên lời.
Đáng tiếc mặt y bị khăn che lại, chỉ chừa đúng hai con mắt.
"Ừm." Hạ Minh Chiêu lạnh lùng lên tiếng.
"Ta mua một ít điểm tâm, có muốn ăn chút gì trước hay không?"
"Đây là cho ta?" Hạ Minh Chiêu nhìn chằm chằm những điểm tâm, hỏi.
"Đương nhiên." Giản Tấn nói.
5 năm trước bọn họ còn ở trong núi, cái gì cũng không có, Hạ Minh Chiêu thích ăn ngọt, điều duy nhất hắn có thể làm, cũng chỉ là kiếm chút mật ong mang về cho Hạ Minh Chiêu ăn.
Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể mua cho Hạ Minh Chiêu các loại điểm tâm ngon ngọt rồi.
Hạ Minh Chiêu cũng không tin lời Giản Tấn, những điểm tâm này rõ ràng là Giản Tấn mua để dỗ nhi tử!
Nhưng y vẫn muốn ăn như cũ.
Dù sao cũng là Giản Tấn mua.
"Ngươi nếm thử xem, xem có thích không." Giản Tấn cầm một khối bánh đậu xanh đưa cho Hạ Minh Chiêu.
Hạ Minh Chiêu tiếp nhận khối bánh đậu xanh kia, cũng không ăn, y còn đang che mặt đó nha.
Giản Tấn thấy hắn chần chờ, liền ý thức được điểm này, thầm than một cái, hắn lấy miếng khăn che mặt hôm qua Hạ Minh Chiêu còn lưu lại: "Ta che hai mắt mình lại, ngươi sẽ nguyện ý ăn chứ?"
"Ừm." Hạ Minh Chiêu lên tiếng.
Giản Tấn cười rộ lên, dùng khăn che mặt che hai mắt mình lại.
Hạ Minh Chiêu nghiêm túc mà nhìn Giản Tấn, chờ Giản Tấn che đôi mắt rồi, y duỗi tay vịn khăn che mặt, xác định Giản Tấn không thấy mình, mới tháo khăn trên mặt xuống, cắn một ngụm bánh đậu xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ Vạn An [Edit]
HumorCổ trang, Chủ công, nhẹ nhàng hài hước, tương lai thân xuyên công x bạo quân hoàng đế thụ. Nguồn convert: Wikidich (DuFengYu) Tiến độ: 1 tuần 2-3 chap ~~~ Văn án: Trên Kim Loan Điện, Giản Tấn được phong thám hoa, ngẩng đầu, lại phát hiện nam nhân tr...