Chương 14 : Bại lộ

636 67 9
                                    

Đêm muộn, Hạ Minh Chiêu lại lần nữa rời khỏi hoàng cung.

Bởi vì phương thức đăng cơ của y có phần trái luân thường, lúc sau lại tùy ý làm bậy, quan viên và tôn thất trong triều vẫn luôn đối với y có ý kiến.

Bọn họ sợ thủ đoạn của y, không dám cùng y chính diện đối kháng, nhưng ném đá giấu tay thì lại không ít.

Mấy năm trước, việc Hạ Minh Chiêu giết người làm quá ầm ĩ, bản thân y cũng phát hiện không ít người dưới trướng đang có những hành động không sạch sẽ.

Y chấp chưởng hắc y vệ mới biết được, đủ loại quan viên mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, kỳ thật một bụng dao răm, còn ôm tâm tư ngồi không ăn bám...... Giết những người đó, một chút cũng không ảnh hưởng đến việc bá tánh sinh hoạt, còn có thể thúc đẩy việc triều chính hiệu quả hơn.

Khi đó y mới vừa đăng cơ, trong lòng nghẹn một cơn tức giận, cho nên ra tay phá lệ tàn nhẫn, nhưng mấy năm gần đây, thân thể y dần kém cỏi, chịu đủ tra tấn, không có tâm lực đi quản chuyện triều đình, cũng dần không ra tay giết người nữa, chỉ có phạm nhân rơi vào tay, y mới động thủ.

Nguyên nhân chính là vì bệnh tình, chẳng trách gần đây lại có người bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên y không dám đối xử với Giản Tấn quá tốt.

Y không còn sống được bao lâu nữa, đến lúc đó nói không chừng sau này những người này sẽ cầm quyền, y hiện tại nếu đối xử với Giản Tấn quá tốt, rõ ràng chính là đang hại Giản Tấn.

Bất quá, để có thể ngồi vững trên long ỷ vẫn có thể tuỳ tay nói giết người là giết người, y tổng trên tay vẫn phải có nuôi dưỡng thế lực cho riêng mình, muốn làm chút chuyện nhỏ lặt vặt, cũng tuyệt đối có thể che giấu hoàn mỹ, tuyệt không để những con cáo già kia mảy may đánh hơi.

Tỷ như việc mỗi đêm y vụng trộm xuất cung, sẽ không có chuyện bị tiết lộ ra bên ngoài.

Đi vào nơi Giản Tấn ở, Hạ Minh Chiêu liền nhìn thấy cửa sổ như cũ mở ra, mà Giản Tấn trước mặt vẫn ngồi ở cái bàn tròn trước giường không khác gì hôm qua.

Trên bàn tròn, cũng vẫn như cũ bày một ít đĩa.

Lỗ tai heo tinh tế, đậu hủ khô chiên rồi nào là thịt kho tàu, vịt nướng lu, rau trộn, dưa chuột,.... nhìn thôi đã phải nuốt nước miếng.

Ngoài ra còn có một đĩa màn thầu ngao đường đỏ, một đĩa mứt táo.

Chỉ nhiêu đây đĩa đã chiếm trọn diện tích cái bàn, ngay cả ấm trà cũng đành đặt dưới đất.

Trong lòng Hạ Minh Chiêu khẽ a một tiếng, ngồi xuống bên cạnh bàn.

Hôm nay Giản Tấn làm việc gì, y đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Đi qua Hộ Bộ và Hàn Lâm Viện, lúc Giản Tấn về nhà đã không còn sớm, nhưng hắn vẫn như cũ tìm hai cửa hàng, mua chút thức ăn, về nhà liền đưa cho nhi tử một phần.

Giản Tấn mua đống đồ này, lại là vì dỗ đứa bé kia đi?

Bất quá phần lớn đều vẫn bày trước mặt y......

Bệ Hạ Vạn An [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ