Chương 53: Chân tướng

130 18 0
                                    

Một đường cưỡi ngựa chạy như điên, Hạ Minh Chiêu cũng đã thanh tỉnh vài phần.

Vừa thanh tỉnh, y liền nhận thức rỡ ràng một việc.

Y cứ như vậy trực tiếp tìm tới cửa, cũng không phải một việc làm sáng suốt.

Quốc sư kia có bản lĩnh gì, Giản Tấn hơn phân nửa cũng sẽ có bản lĩnh đó, y đường đột tìm tới cửa vạch trần bọn họ, nói không chừng còn chịu thiệt về mùnh.

Y hẳn là nên suy tính cẩn thận hơn.

Nhưng...... y chịu không nổi.

Lúc này y chỉ muốn hỏi rõ ràng minh bạch.

Y rất muốn biết, Giản Tấn đối với mình, rốt cuộc là có thiệt lòng thích mình hay không.

Mấy năm qua y vẫn luôn bị cơn đau đầu dằn vặt, mấy tháng này khoẻ như vậy hẳn cũng là hồi quang phản chiếu, sợ là không bao lâu nữa sẽ mất mạng.

Giản Tấn nhìn qua cũng sẽ không đối với bá tánh ngược đãi, kỳ thật để Giản Tầm kế vị ngôi hoàng đế cũng không có gì.

Nhưng y thật sự muốn cùng Giản Tấn ở bên cạnh.

Cho dù là lên trời xuống đất, Giản Tấn nhất định cũng phải ở bên cạnh y, dù là chết, y cũng muốn cùng Giản Tân chết chung một chỗ.

"Giản Tấn ở phòng nào?" Hạ Minh Chiêu hỏi.

Chu thống lĩnh không dám chậm trễ, vội vàng dẫn đường.

Hắn cảm thấy bệ hạ hôm nay so với trước kia càng thêm đáng sợ, nhưng hắn không dám nói ra lời này.

Giờ này khắc này, chu thống lĩnh thậm chí có chút lo  cho Giản Tấn, Giản Tấn phớt lờ ý bệ hạ mà kiên chí cùng quốc sư lui tới, cho dù là vì bàn bạc sự vụ liên quan đến xuất bản kinh thành nhật báo, là vì muốn tốt cho bệ hạ, cũng đều khiến bệ hạ giận tím mặt, Giản Tấn chỉ sợ không ăn được quả ngọt......

Chu thống lĩnh mang theo Hạ Minh Chiêu tới sân sau của tửu lầu, ngừng ở trước cửa một bao sương.

Tửu lầu này phía trước là sảnh ngồi ăn chung, phía sau còn có một đại viện, trong viện trồng rất nhiều cây cối, hoa cỏ, mà ở viện này, còn có một loạt hai mươi bao sương chuyên phục vụ các quan viên, hoàng thân quốc thích bàn chuyện cơ mật.

Phòng bao sương ở đây rất yên tĩnh, còn có rất nhiều cây cối che ngợp trời, rất thích hợp để trộm rời khỏi...... Giản Tấn liền thường xuyên lấy cớ ở bên này ăn cơm, trộm ra cửa.

Hạ Minh Chiêu đi đến cửa bao sương, dùng sức đẩy, mới phát hiện cửa bị khóa.

Thấy thế y liền dùng một chân đá ra, trực tiếp đem cánh cửa không mấy bền chắc đá văng.

Bên trong bao sương cũng không lớn, chỉ dài khoảng mười một, mười hai thước, trên tường một bên treo một bức họa, một bên treo một bức tự, nhìn qua cũng rất tầm thường. Ở giữa là một cái bàn, trên bàn bày cả một bàn đồ ăn, nhưng lại không một bóng người.

Hạ Minh Chiêu đi về phía cửa sổ, duỗi tay ra mở cửa sổ.

Sau cửa sổ là rừng trúc...... Giản Tấn là từ nơi này đi ra ngoài?

Bệ Hạ Vạn An [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ