Chương 4 : Thám hoa

865 76 5
                                    

Khẩu khí Hạ Minh Chiêu nghe phi thường kém.

Không tính đại thần phía trước, những sĩ tử phía sau không dám ngẩng đầu vừa nghe lời này, theo bản năng đều run run, e sợ người Hạ Minh Chiêu hỏi là mình.

Bọn họ có nên ngẩng đầu hay không đây? Xem bệ hạ hỏi, có phải mình hay không?

Những người này còn đang suy nghĩ, đã nghe được một âm thanh trong trẻo vang lên: "Ta tên là Giản Tấn."

Người Bệ hạ hỏi, thì ra là Giản Tấn!

Những người hành lễ khi đứng ở phía trước Giản Tấn đều đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà những người đứng ở phía sau lại có điểm đồng tình.

Tình cảnh vừa rồi, bọn họ đều thấy được, Giản Tấn hành lễ đặc biệt không nghiêm túc, thời gian đứng dậy so với bọn họ bất luận kẻ nào đều phải sớm hơn!

Thật ra động tác Giản Tấn duỗi tay muốn ôm Hạ Minh Chiêu, bọn họ vẫn luôn cúi đầu, nên không hề biết đến.

"Giản Tấn......" Hạ Minh Chiêu lặp lại một lần tên Giản Tấn, ánh mắt vẫn không dời đi.

Thanh niên trước mắt tầm hai mươi, đôi mắt không lớn không nhỏ, cái mũi không sụp không cao, màu da không trắng không đen, các phương diện đều rất phổ thông, không tính là khó coi nhưng cũng không thể xưng là anh tuấn, duy nhất so với người bình thường xuất sắc hơn hẳn là do khí chất.

Ngừoi này có thân hình cao lớn, tươi cười ôn hòa, làm người vừa nhìn liền cảm thấy an tâm.

Hạ Minh Chiêu từ lúc chào đời tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp một người mà có cảm giác như vậy, mà cái này càng làm y thêm xác định một việc —— người này, y nhắm rồi.

Hạ Minh Chiêu lạnh lùng nói: "Tên không tồi."

Giản Tấn cười trả lời: "Tạ bệ hạ khích lệ."

Tuy rằng thái độ khí chất Hạ Minh Chiêu thay đổi rất nhiều, nhưng tinh thần lực của y không hề thay đổi,

Ai cũng cho rằng Giản Tấn là thật sự sợ đến nỗi không đứng dậy được.

Có điều, ngay khi hắn dùng tinh thần lực bao vây lấy tinh thần lực Hạ Minh Chiêu đã tinh tường phát hiện ra, Hạ Minh Chiêu không hề sinh khí (tức giận).

Nghe thấy thanh âm Hạ Minh Chiêu cơ hồ không mang theo cảm tình, bọn họ đều có loại cảm giác Giản Tấn xong đời rồi.

Đại thần phụ trách thi đình càng nhịn không được muốn mắng chửi người —— người phụ trách thi hội tuyển người kiểu gì đấy? Loại to gan lớn mật như này mà cũng tuyển!

Bệ hạ đó là khen hắn sao? Bệ hạ hiện tại chỉ sợ là đã thực sự tức giận, hắn thế nhưng còn cười tủm tỉm mà tạ bệ hạ khích lệ!

Này đó đại thần đều hận không thể tiến lên đè Giản Tấn, bắt hắn quỳ xuống dập đầu!

Giản Tấn cũng không biết ý định của bọn họ, vẫn đối với Hạ Minh Chiêu cười toe toét.

Tim Hạ Minh Chiêu mạc danh kỳ diệu mà đập nhanh hơn.

Y cho rằng đời này mình hẳn sẽ cô độc mà sống quãng đời còn lại, không nghĩ tới thế nhưng có ngày y coi trọng một người, mà người này lại còn là một nam nhân.

Bệ Hạ Vạn An [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ