Chương 45: 《 kinh thành nhật báo 》

97 11 2
                                    

Giản Tấn tin tưởng, tài nghệ viết báo chí của mình nhất định sẽ thu hút dân chúng mua xem.

Trước kia, quan viên ở trong mắt mọi người đều là cao cao tại thượng. Hiện tại có một loại báo chí viết về mấy chuyện bát quái của quan viên...... Ai mà không muốn xem?

Giản Tấn đoán không sai, dân chúng xác thật cũng rất thích xem.

Báo chí đầu tiên của Đại Tề, vào một buổi sáng bình thường, cũng từ đó mà ra đời.

Truyền thông ở thời cổ đại tương đối chậm, mọi người muốn tụ tập với nhau một bữa buôn chuyện còn phải suy xét đến vấn đề xe cộ, hơn nữa những vấn đề buôn chuyện cũng chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày, không có gì mới mẻ......

Lúc này, những người đọc sách ở kinh thành vẫn đang đam tiếu về sự tình Hạ Minh Chiêu đánh, giết, bắt người bỏ tù không lý do như cũ.

Thế nhưng cũng không bao nhiêu người dám sinh sự. Sức mạnh tạo ra chính quyền, thật sự rất có đạo lý, bởi chỉ cần sơ hở là có thể bị hắc y vệ lôi vào thiên lao.

Chưa kể từ khi Hạ Minh Chiêu lên ngôi đều giảm không ít thuế má, lại cũng không giống như tiên hoang, thích tiêu xài hoang phí, sinh hoạt của dân chúng so với trước kia đã được cải thiện đáng kể. Vì thế, tuy rằng dân chúng có lời ra tiếng vào, chê Hạ Minh Chiêu là bạo quân, nhưng cũng chưa từng có ý nghĩ khởi nghĩa hay tạo phản gì.

Bọn họ còn muốn trồng trọt, đâu rỗi hơi đi làm ba cái chuyện này!

Nhưng tiếng xấu của Hạ Minh Chiêu là chuyện rất rõ ràng, việc này làm Giản Tấn vô cùng khó chịu, đặc biệt là...... còn có một ít lời hắn nghe không thể nào lọt tai nổi. Hắn nhất định phải mau chóng giúp Hạ Minh Chiêu tẩy trắng!

Một tiệm sách nào đó trên đường cái của Kinh thành

Sáng sớm, chưởng quầy đã mở cửa, sai tiểu nhị đặt một dãy ghế dài ở trước cửa, còn trải lên đó một chiếc khăn.

"Chưởng quầy, hôm nay ngài dọn sách ra ngoài bán à?" Có người đi ngang qua, khó hiểu hỏi.

Vị chưởng quầy luôn thích cười hôm nay lại mặt vô biểu tình, không nói không rằng mà lấy ra một chồng sách thật dày đặt lên dãy ghế. Sau đó, ông lấy tiếp một tấm thẻ bài đặt trước chồng sách, mặt trên thẻ bài còn có dòng chữ: "Công Bộ thượng thư Tần Trung Hải vì sao bức tử nguyên phối (*vợ cả, chính thê) ? Hết thảy đều có ở 《 kinh thành nhật báo 》, năm đồng tiền một quyển! Nhanh tay thì được, chậm, tay thì mất"

Người qua đường vừa rồi tò mò mà dò hỏi chưởng quầy nhìn thẻ bài đến phát ngốc: "Chưởng quầy, ngài không muốn sống nữa à?"

Thế nhưng dám chỉ tên đàm tiếu về chuyện Công Bộ thượng thư Tần Trung Hải bức tử nguyên phối, chưởng quầy ngại chính mình sống quá thọ rồi sao?

"Muốn mua hay không ?" Chưởng quầy vẻ mặt không quan tâm .

Nhìn nội dung tờ báo này ai dám mua mới lạ! Người nọ không mua, nhưng vẫn thò đầu lại gần nhìn.

Chưởng quầy trực tiếp đem một tấm vải dầu đắp lên chồng sách : "Không mua thì không được xem!"

Người nọ: "...... Ta mua!" 

Bệ Hạ Vạn An [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ