Chương 22: Bệnh viện (H vụn)

1.3K 43 7
                                    


Một bàn tay vòng phía sau eo rồi lật nó lại, một tay khác đỡ lấy mông cô nâng lên.

Vì sợ Ngụy Khinh Doanh đau nên anh chỉ lật người cô nghiêng sang phải, nửa người trái bị thương hướng về phía mình, trùng hợp có thể khiến Ngụy Khinh Doanh hết đường phản kháng.

"A Dạ, anh định làm cái gì?"

"Bỏ...bỏ em ra!"

"Anh...sao cứ chạm vào chỗ đó hả?"

Dưới sự khống chế của Vương Thiên Dạ, bị thương có nửa người trái mà Ngụy Khinh Doanh tưởng như mình đã liệt toàn thân.

Hai ngón tay thon dài từ phía sau tách hai cánh hoa chen vào bên trong nơi tư mất ướt át.

"A Dạ! Anh đủ rồi. Anh còn làm nữa em sẽ hét lên đấy!"

Nghe cô đề cao âm giọng, anh dùng ngón tay đặt trước miệng Tiểu Doanh nhi "Suỵt, anh chỉ đang giúp em lấy hết thứ đó ra ngoài thôi mà. Chẳng lẽ Tiểu Doanh muốn có một đứa bé đáng yêu với anh à?"

"Anh cần gì phải ---"

"Cần, bệnh nhân thì nên nghe lời bác sĩ. Đừng có ý kiến nhiều như vậy."

Huyệt nhỏ bị tập kích bất ngờ vậy mà vẫn có thể mút lấy dị vật thật chặt. Ngón tay được sự đồng ý của miệng huyệt bên dưới, bỏ qua sự phản đối của cái miệng bên trên không ngừng đâm rút chỗ nhục thịt mềm mại.

Huyệt nhỏ đã ướt sau màn dạo đầu vừa nãy, dâm dịch giờ phút này trở nên tràn lan không thể kiểm soát. Ngụy Khinh Doanh biết nếu còn làm nữa cô sẽ không chịu nổi mất, nhưng trong cơn tê dại mà anh mang đến lại không có tiền đồ mà chăm chăm hưởng thụ khoái cảm mà dị vật trong bụng mang đến.

Vương Thiên Dạ nhìn Ngụy Khinh Doanh khép hờ hai mắt, hai má vì thiếu oxi mà đỏ lên, bàn tay bên dưới lại tăng tốc độ đâm rút. Như ý muốn, huyệt nhỏ của tiểu tâm can đã ướt dầm dề, còn muốn phun ra ngoài chăn đệm.

Hai ngón tay bắt chước theo động tác côn thịt đâm vào rút ra, linh hoạt quấn lấy âm đế mẫn cảm làm đủ trò kích thích.

Khoái cảm to lớn xâm chiếm lấy Ngụy Khinh Doanh, làm cô như muốn tan chảy ngay trên giường. Ngón tay biết chủ nhân của cái huyệt này thích, lại càng muốn nôn nóng muốn lấy lòng cô mà đâm rút nhanh hơn, hai ngón bên ngoài vuốt lấy cửa huyệt an ủi.

Ngụy Khinh Doanh cong eo, tiếng rên lại không tài nào nhịn được nữa.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn kêu đến không khép lại được, anh cúi xuống ngậm lấy nó, nuốt những âm trầm bổng quyến rũ xuống bụng.

Một tay cô níu lấy người anh, như bám vào sợi rơm cuối cùng trước lúc chết đuối.

"Ư...xin anh...cầu xin anh...ah ~" Cảm giác vừa thống khổ vừa sung sướng, đến nỗi Ngụy Khinh Doanh chẳng thể nhận ra mình đang nói gì nữa.

"Xin anh cái gì?" Vương Thiên Dạ hứng thú bừng bừng ghé vào tai cô, quấn lấy hỏi tới hỏi lui mấy bận, làm Ngụy Khinh Doanh chỉ biết lắc đầu khóc lóc.

Khoái cảm đã dâng lên đến mức không thể kiểm soát, cô chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, sau đó là như có cái gì đó không giữ được. Xuân thủy từ nơi nào trong cơ thể ào ạt phun ra.

(H, Np) Rơi Vào Hang Sói: Mau Mau Sinh Sói Con Cho Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ