Chương 7: Chuyện đi học

5.4K 180 7
                                    


Hôm nay là ngày đầu tiên Ngụy Khinh Doanh vào lớp 1, trong lòng bé con không khỏi khẩn trương. Đến mức mà một con người sống chết muốn ngủ nướng cũng phải thức dậy lúc 6 giờ sáng.

"Tiểu Doanh nhi, em ngủ thêm một lúc nữa đi, dậy sớm cũng không để làm gì."

"Nhưng mà em thật sự không thể ngủ tiếp được a!"

"Chẳng phải ngày thường em thích ngủ lắm sao? Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?"

"Không được a~, lỡ đâu em ngủ quên rồi đến trễ thì sao?"

"Không trễ, không trễ đâu, chẳng phải còn có anh ở đây sao?"

"Nhưng mà em ngủ không được, anh cũng nên dậy đi, ngủ nướng không tốt đâu."

Vương Thiếu Thần khó khăn dỗ Ngụy Khinh Doanh ngủ tiếp, nhưng có vẻ bé con nhất quyết không chịu nằm lại trên giường.

"Hầy, vậy em dậy rửa mặt đi, để anh thay đồ giúp em."

"Ưm ~"

Thay đồ xong, Ngụy Khinh Doanh hai chân ngắn củn bước xuống cầu thang, lạch bạch chạy đến bàn ăn.

"Tiểu Doanh dậy sớm a?" Vương Thiên Dạ ngồi trên ghế nhìn bé con bước xuống, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi chờ sẵn, bất ngờ bật ra một câu.

"Hôm nay em còn phải đi học."

Nghe Ngụy Khinh Doanh trả lời anh cũng không lấy làm bất ngờ, bế cô bé ngồi trên đùi ung dung tiếp tục bữa sáng.

"Tiểu Doanh, em đã lên Tiểu học, bây giờ đã là người lớn, nên tự ngồi vào bàn ăn một mình rồi a!" Vương Thiếu Phong nhìn Ngụy Khinh Doanh ngồi trong ngực Vương Thiên Dạ, lòng nổi lên ghen ghét.

"Vâng."

Thấy bé con trong lòng nhúc nhích, có ý định rời đi, Vương Thiên Dạ nhanh tay giữ lấy cả thân hình nhỏ bé lại, vuốt ve tóc cô.

"Không cần đâu, đối với anh em mãi mãi không lớn."

Ngụy Khinh Doanh nhìn gương mặt thiếu niên cười dịu dàng như gió xuân phía trên, ngây ngẩn cả người, môi nhỏ cười khúc khích.

Vương Thiếu Thần, Phong, Vũ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có bao nhiêu chướng tai gai mắt, lườm đến rớt cả tròng mắt.

Vương Thiếu Thần tựa như không quan tâm hỏi "Tiểu Doanh a, hôm nay là ngày đầu đi học, em không hồi hộp sao?" tuy ngoài miệng như vậy nhưng trong lòng thầm bổ sung một câu: Nếu như em không thích, anh lập tức cho em ở nhà.

"Em cũng rất hồi hộp nha, nhưng mà sau này sẽ được chơi cùng rất nhiều bạn, em cảm thấy rất vui."

"Tiểu Doanh, anh dặn em phải nhớ, không được chơi chung hay tiếp xúc thân mật với bạn nam, người khác giới."

Vương Thiên Dực yên lặng từ đầu buổi cũng bất ngờ bổ sung thêm "Thầy giáo cũng không được."

"Không cho phép đụng chạm thân thể."

"không được..."

"...bla bla bla..."

Tiểu Khinh Doanh gật đầu theo bản năng, nhiều đến mức bé con chóng mặt, nhưng rất tiếc, bọn họ dặn nhiều như vậy, lại vào tai này bay thẳng sang tai kia, vốn dĩ không đọng lại trong đầu Tiểu Doanh một chút nào.

"Tránh xa con trai, nữ cũng không nên tiếp xúc thân mật, nhớ cho kĩ." Vương Thiên Dực thấy các em trai dặn dò nhiều như vậy cũng không lọt vào tai bé con một câu, bất lực trong lòng, đành mở miệng nhấn mạnh một ý quan trọng.

"Đúng vậy, đúng vậy a!" những người khác nhất loạt đồng ý.

Đến bây giờ cô chỉ còn nhớ đại khái nội dung là không được tiếp xúc với người khác giới, không được chơi chung cùng bạn nam. Bất kì dấu hiệu nào cho thấy cô cùng người khác kết giao bạn bè trên mức bình thường đều bị bọn họ lưu ý.

"Tiểu Doanh, Tiểu Vũ là ai?"

"Là một bạn nam trong lớp của em, bạn ấy rất thường xuyên giúp đỡ em, còn cho em mượn bút nữa." Tiểu Doanh nhi ngây thơ đáp.

"Chẳng phải anh bảo em không được tiếp xúc thân mật với con trai sao?"

"Em đâu có chạm vào bạn ấy?"

"Chạm vào lại càng không được! Nói chung là em nên hạn chế nói chuyện với bọn họ." Vương Thiếu Phong muốn nổi đóa, đánh vào mông nhỏ của cô một cái.

"Huhu, dạ..."

oOo

"Doanh nhi, Tạ Triển Ngọc là ai?"

"Là bạn lớp bên của em..."

"Chẳng phải anh đã bảo..."

"Nhưng cậu ấy không phải con trai."

"Cậu ta không phải con trai? Em đừng lừa anh, cậu ta có chỗ nào không giống con trai sao?"

"Cậu ấy nói cậu ấy không phải con trai."

"Cậu ta nói em cũng tin sao?"

"..." gật đầu "Em đã nói em không được tiếp xúc với con trai, sau đó cậu ấy nói cậu ấy không phải con trai."

Vương Thiếu Phong: "Cái thằng nhóc đó!!!"

Vương Thiếu Thần: "Mới tí tuổi mà đã lưu manh như vậy rồi!"

Vương Thiên Dạ: " Thằng nhóc đó cũng thật lém lỉnh, Tiểu Doanh không ngờ lại bị lừa."

Vương Thiên Dực: "Nha đầu, ngày mai lập tức chuyển lớp cho em."

Bốn người còn lại: "Phải là lớp không có con trai!"

Vương Thiếu Phong, Thiếu Vũ đồng loạt thở dài "Nếu không phải tiểu học không có trường nữ sinh thì chúng ta cũng không khốn đốn như vầy."

Ngụy Khinh Doanh vừa tròn 7 tuổi, cô vốn không được đến nhà trẻ nên từ nhỏ chưa bao giờ tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa, chỉ quanh quẩn chơi đùa trong ngôi biệt thự nhà họ Vương.

Tất cả cũng chính là vì năm người bọn họ ích kỉ, chiếm hữu cô một cách điên cuồng không muốn cô rời khỏi tầm mắt dù chỉ một phút.

Nếu không phải lo lắng Tiểu Doanh ngày ngày trong nhà, ít tiếp xúc thế giới bên ngoài sinh ra tự ti, mặc cảm thậm chí là tự kỷ, bọn họ cũng định nhốt cô trong tòa thành tráng lệ này suốt đời.

Sau này khi lớn rồi cô mới nhận biết được điều đó, trong lòng vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Nhưng đã quá muộn, ngay cả cơ hội trốn tránh cũng không còn, Ngụy Khinh Doanh chỉ có cách mỉm cười, nhìn bọn họ từng bước, từng chút một chi phối bản thân.

(H, Np) Rơi Vào Hang Sói: Mau Mau Sinh Sói Con Cho Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ