Chương 8: Chuyện đi học (Part 2)

4.4K 146 10
                                    


*ting ting tinh* [tiếng chuông điện thoại]

Vương Thiên Dạ một tay lái xe trên đường, một bên tiện tay bắt máy "Alo?"

"Anh có phải phụ huynh của em Ngụy Khinh Doanh không?"

"Đúng vậy, có chuyện gì?"

"Bạn học Ngụy vừa đánh nhau với một số bạn nữ trong trường, tôi muốn gặp anh để trò chuyện kĩ hơn về vấn đề này."

Mi tâm Vương Thiên Dạ hơi nhíu lại, bất an lại dâng lên trong lòng.

"Đánh nhau? Được, tôi đến ngay."

Chiếc xe hơi đen bằng tốc độ chớp nhoáng quay về hướng ngược lại, chạy thẳng về phía trường học.

oOo

Trường nữ sinh Mai Đán.

*cạch*

Vương Thiên Dạ đẩy cửa bước vào, môi hơi tái, trên trán thấm ướt một tầng mồ hôi mỏng. Anh dời mắt, lập tức tìm thấy Ngụy Khinh Doanh ủ rủ ngồi giữa đám nữ sinh.

"Tiểu Doanh."

Ngụy Khinh Doanh thấy anh như thấy chiếc phao bơi giữa biển rộng, mắt nhìn anh đầy ủy khuất.

Vương Thiên Dạ thấy bé con rơi nước mắt, tâm tình kích động không thôi.

"Chuyện gì đã xảy ra?''

Lúc này gần chỗ Ngụy Khinh Doanh đang ngồi một người phụ nữ trẻ, ăn mặc chỉnh chu bước đến.

"Chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp của bạn học Ngụy, anh cứ gọi tôi là cô Triệu. Cho hỏi anh là người giám hộ của em ấy sao?"

"Đúng vậy."

Ánh mắt chủ nhiệm Triệu nhìn Vương Thiên Dạ hơi lóe lên tia nghi ngờ "Vậy anh là...?"

"Tôi họ Vương, là anh trai của Tiểu Doanh." anh cũng không giải thích gì thêm, điều quan trọng là chuyện của Ngụy Khinh Doanh.

"À, hôm nay ở trường em Ngụy đã đánh bạn Uông Nghi đây, chúng tôi muốn mời anh đến để nói rõ việc này."

Chủ nhiệm Triệu vừa dứt lời, một phụ nữ trung niên khác đứng dậy, kế bên là một nữ sinh mang khuôn mặt sưng tấy.

"Cậu Vương đây là người giám hộ của con bé này hay sao? Chúng tôi muốn gặp cha mẹ cô ta, để xem người phụ huynh như thế nào mới nuôi dạy được đứa con đanh đá như vầy. Cậu xem, cô ta đánh con tôi thành ra như vậy."

Ngụy Khinh Doanh im lặng nãy giờ không nhịn được lên tiếng, còn đâu là bộ dạng tội nghiệp đáng thương khi nãy.

"Bà nói ai đanh đá, có xem lại con mình hay chưa? Rõ ràng là cô ta tự nhiên gây sự với tôi trước."

"Cậu thấy chưa? Kể cả người lớn còn dám có thái độ bất kính như vậy với lại con gái tôi tôi hiểu, nó ngoan hiền như vậy, gặp người lạ còn sợ nói gì đến gây sự với cô?"

"Ngoan hiền? Sao lúc nãy tôi không nhìn thấy như vậy nhỉ? Bà đừng có..."

Cô vừa nói được một nữa đã bị Vương Thiên Dạ kéo lại ôm vào ngực, một tay anh vuốt ve tóc giúp cô lấy lại bình tĩnh.

(H, Np) Rơi Vào Hang Sói: Mau Mau Sinh Sói Con Cho Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ