Chương 14: Giấc mộng thần tượng

1.7K 67 9
                                    

Trái tim bé nhỏ trong lồng ngực Ngụy Khinh Doanh vẫn không cách nào ngưng thổn thức.

"A Thần, người cậu chọn đúng là không tầm thường tí nào. Ngại thật đấy, lúc đầu còn nghĩ cậu chọn em ấy chỉ vì tình riêng."

"Sao cô bé xuất sắc như vậy lại ở clb Quần vợt vậy? Tớ thấy em ấy sinh ra là dành cho nghệ thuật a!"

Đàn anh đàn chị khối trên thi nhau vây lấy Vương Thiếu Thần, còn cô thì đã mượn cớ chuồn đi từ sớm.

Xấu hổ chết mất!

"Để em ấy làm điều mình muốn thôi, tớ càng ép càng khiến em ấy thêm bướng bỉnh."

Vương Thiếu Thần thở dài. Hôm nay nhờ đến Tiểu Doanh cũng không phải anh tùy tiện muốn đùa mà là bởi anh biết rất rõ năng lực của cô. Bé con bình thường khiêm tốn như vậy nhưng thực chất đã từng có khoảng thời gian cùng anh học nhạc lí với một nhạc sĩ nổi danh, năng lực so với Vương Thiếu Thần hoàn toàn không thua kém.

Tiêu Giang vừa từ sân vận động chạy sang, trên người còn nhễ nhại mồ hôi, vậy mà vẫn gắng sức cười nhạo một tiếng "Ồ, xem cậu có giống chỗ nào là than vãn đâu, cái mặt đắc ý chưa kìa."

Vương Thiếu Thần lúc này mới nhận ra khóe miệng của mình đã kéo lên từ khi nào.

"Đắc ý chỗ nào? Đắc ý thì sao?" có một Tiểu Doanh Nhi tài hoa như vậy, anh kiêu ngạo một chút thì có sao?

Dương Dung cũng vừa mới kết thúc trận đấu của mình, theo sau đưa cho hai người mỗi người một chai nước.

"Còn sức để đấu khẩu sao? Thành tích cũng công bố rồi, đi ăn trưa rồi chuẩn bị đến Nam An thôi."

"Biết rồi." hai người đồng thanh đáp.

Vừa quay người sang, Vương Thiếu Thần đã bị một cái móc treo quần áo lòe loẹt chặn đường.

"Ayo, anh bạn trẻ."

Anh nhìn chằm chằm Flynn, chờ đợi anh ta nói ra mục đích của mình.

Flynn ngó nghiêng xung quanh cậu, vẫn không tìm thấy thứ mình cần tìm "Tiểu tử, bạn gái nhỏ lúc nãy hát chung với cậu đâu rồi?"

Vương Thiếu Thần bị hai từ 'tiểu tử' làm cho khó chịu, nhưng khi nghe đến 'bạn gái nhỏ' lại miễn cưỡng hài lòng một chút. Nhưng giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt như thường "Anh hỏi làm gì?"

Thấy Vương Thiếu Thần không trả lời, Flynn cùng không hỏi nữa "Không biết sao? Được rồi, nói với cậu trước cũng được." Flynn tìm trong túi một tấm danh thiếp, đứa đến trước mặt anh "Có hứng thú làm thần tượng không?"

Vương Thiếu Thần lẳng lặng nhìn nó, sau đó lắc đầu "Không có hứng."

Flynn không ngờ sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy, nhưng anh ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi.

Flynn thân thiết choàng vai anh, bắt đầu quá trình giảng dạy "Để anh nói cho cậu nghe, làm thần tượng ngoài việc được nhiều người ngưỡng mộ, còn là một nghề kiếm được một lượng thu nhập rất khá."

Anh liếc nhìn tấm danh thiếp trên tay người kia, gật đầu hỏi "Ừ, thì sao?"

Vương Thiếu Thần bày cho Flynn một bộ dạng: Anh cảm thấy tôi cần tiền nữa sao?

(H, Np) Rơi Vào Hang Sói: Mau Mau Sinh Sói Con Cho Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ