Chương 12: Chuyện đi học (Part 6)

2.8K 105 11
                                    


Đêm, cửa phòng ngủ của Tiểu Khinh Doanh nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Hai bóng người tương tự nhau tiến dần về phía giường của cô. Chăn bị vén lên, đập vào mắt Vương Thiếu Phong và Vương Thiếu Vũ là ánh mắt bất mãn sắt lẹm như dao của Vương Thiếu Thần.

"Hai anh đến đây để làm gì?"

"Sao em lại ở đây?"

Ba giọng nói bất ngờ cùng lúc vang lên, vừa dứt câu bọn họ lập tức nhận ra tiếng động có hơi lớn, lập tức quay sang kiểm tra người còn lại nằm trên giường.

May mắn Tiểu Doanh chỉ nhíu mày, đơn giản cựa mình một cái sau đó ngủ tiếp. Ba người còn lại vẫn nhìn cô không chớp mắt.

Đêm tối đen như mực, nhưng vẫn mơ hồ thấy được cảnh tượng thiếu nữ đang ngủ tràn đầy khiêu gợi. Cô chỉ đơn giản mặc một chiếc váy ngủ hai dây, váy vén lên tận bụng lộ ra chiếc quần lót trắng tinh, eo nhỏ tinh tế cùng hai đùi thon dài mượt mà. Thiếu nữ xoay người, đưa cặp mông tròn trĩnh về phía bọn họ, eo thon như dễ dàng bị bẻ gãy, thấp thoáng còn thấy một dây áo ngủ vừa bị tuột ra.

Đúng là cảnh xuân đẹp nhất bọn họ từng thấy, yết hầu của cả ba cùng lúc trở nên khô khốc.

Người hành động nhanh nhất là Vương Thiếu Vũ, anh nhảy lên giường khẽ đem cả người cô ôm vào lồng ngực, vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn.

"Tứ ca, anh..." Vương Thiếu Thần kêu nhỏ một tiếng.

Vương Thiếu Phong nuốt một ngụm nước bọt, giọng khàn khàn "A Vũ, em...cẩn thận bé con sẽ tỉnh dậy mất."

Hai người họ quyết không chịu thua thiệt, nhào đến chiếm lấy một phần cơ thể cô, nhẹ nhàng hôn liếm.

Hành động lúc đầu còn chậm rãi, nâng niu nhưng càng ngày càng không biết giới hạn, làn da thiếu nữ ngọt như mật, đầu lưỡi vừa chạm vào liền không muốn rời đi. Ba người trực tiếp xốc váy cô lên, để hai đầu nhũ hoa nhỏ nhắn lộ ra ngoài không khí.

Yết hầu Vương Thiếu Phong và Vương Thiếu Vũ di chuyển lên xuống, cả hai cùng đồng thanh "To như vậy?"

"Là cup C70." Vương Thiếu Thần cất giọng trầm đục hơn hẳn thường ngày, đôi mắt tối hơn cả màn đêm đen.

"Sao em biết? Chẳng phải Tiểu Doanh không cho chúng vào phòng lúc thay đồ nữa sao?" Vương Thiếu Vũ trong lời nói còn có điểm ghen ghét với em út của mình.

Ba người họ ỷ vào việc trước kia Tiểu Doanh còn nhỏ vẫn hay giúp cô thay quần áo mà mãi cho đến khi cô mười ba tuổi vẫn ngang nhiên xông vào phòng Tiểu Doanh như phòng mình, tất nhiên là mượn cơ hội ăn đậu hũ một lúc. Nhưng Tiểu Khinh Doanh không biết bị ai nhắc nhở, sau này mỗi khi thay đồ đều khóa cửa, thậm chí còn quát mắng khi bọn họ vào phòng nhìn thấy cô không mặc đồ.

Vương Thiếu Thần cười khoe mẽ, đuôi chân mày nhếch lên thật cao "Nhưng Tiểu Doanh nhi vẫn là tin tưởng để em chọn quần áo cho em ấy mỗi buổi sáng nha"

"Thừa nước đục thả câu."

Nhưng không bao lâu sáu con mắt lại tập trung trên vùng ngực trắng nõn nà.

(H, Np) Rơi Vào Hang Sói: Mau Mau Sinh Sói Con Cho Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ