Chương 6.2: (H)

7.3K 172 7
                                    

"...không cần sao?" Vương Thiếu Vũ từ đằng trước liếm mút cổ Ngụy Khinh Doanh, tiếp lời Vương Thiếu Phong.

Hai cái nhục bổng căng trướng lại mượn cơ hội cửa huyệt không để ý đâm mạnh vào. Vách thịt ngăn giữa bị chà sát nóng hừng hực, như muốn rách ra.

Hai anh em sinh đôi, không ai chịu thua ai liên tục trừu cắm trong cơ thể Ngụy Khinh Doanh, đến lần thứ hai cô đạt cao trào mới tăng nhanh tốc độ, quy đầu chín sâu một nông như muốn đâm thủng bụng nhỏ của cô.

"Đừng...đừng a...hỏng mất...ân...sắp bị đâm hỏng...ưm...ah..."

Đôi mắt cô ngấn lệ, mồ hôi lấm tấm chảy trên gò má đỏ ửng có bao nhiêu mê người chỉ bọn họ biết. Hai cái huyệt nhỏ thít chặt co bóp đại dương vật, chưa kể sâu bên trong hoa tâm lại mút giữ lấy quy đầu, thôi thúc bọn hắn đâm vào thật mạnh, đến khi hỏng thì thôi.

"Tiểu Doanh, cố chịu một chút nữa..."

"Chúng tôi sắp ra rồi."

Nhưng không hiểu sao khi sắp đạt cao trào, hai người họ lại đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng ăn ý đem cô vào tận góc khuất trong cùng phòng chứa đồ.

Không bao lâu sau đó, cánh cửa phòng thay đồ bậc mở, một tốp chừng mười người mặc áo thun trắng, mình nhễ nhại mồ hôi như vừa đi thực hiện nhiệm vụ bước vào.

"Dừng lại...ân...dừng lại...bị phát hiện mất...ưm...aaa...."

"Tiểu Doanh, nhỏ tiếng một chút, không ai thấy chúng ta đâu."

Cũng may nơi bọn họ đứng gần như biệt lập với căn phòng, phía sau là bức tường, phía trước là tủ chứa đồ, trừ khi bọn họ cố ý bước đến còn không thì không thể nào phát hiện.

Tuy như vậy nhưng khi nghĩ đến cảnh bản thân trong tình trạng này cùng hai người đàn ông mà bị phát hiện thì thật xấu hổ, càng nghĩ cô càng không biết giấu mặt vào đâu.

Nhưng không bao lâu sau thì cô cũng không còn tâm trạng suy nghĩ đến vấn đề đó nữa, hai quy đầu phồng lên, tốc độ đâm rút càng nhanh, chất dịch nhầy nhậy bắn ra khắp nơi bọn họ kết hợp.

"Không được...ân...cùng lúc..." nếu hai cái nam căn cùng bắn ra thì cô khó có thể kìm được giọng của mình.

"Đừng lo...'' Vương Thiếu Phong từ phía sau ngậm lấy miệng cô, nuốt tiếng rên rỉ vào cổ họng để cho em trai sinh đôi giải phóng tinh hoa rót đầy vào hậu huyệt.

Đến khi Vương Thiếu Vũ giao nộp toàn bộ tinh dịch, lại hôn lấy môi cô tương tự như Vương Thiếu Phong khiến cô không thể bậc ra tiếng còn Thiếu Phong thì đẩy mạnh một cái lại cao trào thêm lần nữa.

Cô điều chỉnh lại hô hấp của mình, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lập tức bên tai lại nghe thấy tiếng.

"A? Tụi bây xem cái này là gì đây?" một thanh niên trong số tốp người đó nhặt một vật rơi dưới đất, hí hửng giơ cho những người còn lại xem.

Những người kia thấy đồ anh bạn nhặt được lúc đầu là sửng sốt, lúc sau thì hưng phấn. "Mau đưa tôi xem, là ai, là ai giấu hàng cấm không chia sẻ cho anh em vậy hả?"

(H, Np) Rơi Vào Hang Sói: Mau Mau Sinh Sói Con Cho Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ