Chương 17

863 43 3
                                    

Đến tận lúc lên xe Tiểu Khinh Doanh vẫn chưa hết ngại ngùng, cả đường đi chỉ âm thầm cúi mặt không dám nhìn thẳng Vương Thiên Dực.

Cô theo anh đến trước cửa phòng khách sạn mới nhận ra có điều gì đó không đúng, giật giật tay áo anh "Anh chưa đặt phòng cho em sao?"

Vương Thiên Dực mở cửa phòng, mang đồ đạc của Ngụy Khinh Doanh để bên trong "Hết phòng rồi. Phòng này của anh là đặt trước từ nửa tháng."

"Đến anh cũng không đặt được phòng sao?" cô có phần bất ngờ, lần đầu tiên nghe đến có việc mà anh không xử lí được.

Vương Thiên Dực tùy tiện nới lỏng cà vạt, ném áo vest ngoài xuống ghế "Anh chỉ là người bình thường thôi mà, em bất ngờ đến đây vào mùa du lịch như vậy cũng hết cách."

Anh mắt Ngụy Khinh Doanh cố tình lảng tránh không nhìn thẳng vào cơ thể hoàn mỹ dưới lớp áo sơ mi kia.

Cô cũng không muốn ở chung phòng với cái người hung dữ này đâu.

Biết tâm tình bé con không tốt, Vương Thiên Dực chỉ còn cách đánh lạc hướng cô "Đói bụng chưa? Muốn đi ăn không?"

Nghĩ đến thức ăn tâm trạng cô tốt hơn vài phần. Ngụy Khinh Doanh xoa bụng, lật cuốn tạp chí Ẩm thực có sẵn trên bàn, cái miệng nhỏ không ngừng ríu rít bên tai anh.

"Em muốn ăn lẩu Tứ Xuyên của Trung Quốc, chỗ này nhìn ngon nè."

"Không, nhà hàng sushi này phong cách trang trí đẹp hơn."

"Oa, quán mỳ này em được nghe giới thiệu trên tivi rồi này. Cơ hội này chỉ có một thôi, nhất định phải ăn thử."

"Còn nhiều quá... Heo sữa đút lò của Tây Ban Nha nè."

"Vương Thiên Dực, sao anh không chọn cái gì vậy?"

Vương Thiên Dực đang cầm ipad xử lí công việc, nghe cô gọi cũng không thèm ngước lên "Em cứ chọn đi, anh ăn gì cũng được."

Ngụy Khinh Doanh nằm dài trên sofa, bĩu môi "Anh kén ăn muốn chết, lỡ em chọn trúng món anh không ăn được thì sao."

Dù sao cô biết anh cũng không chịu chọn, đành lật tìm một món nào hợp khẩu vị số đông một chút.

"Thôi thì ăn đại món mỳ ý ở quán này vậy."

Vừa quyết định xong bữa tối thì điện thoại lại gọi đến.

"Alo Tư Vũ? Về tới nhà rồi sao?"

"Khinh Doanh, cậu làm tớ lo chết mất. Tớ vừa về nhà, trên xe say quá nên không gọi được cho cậu. Lúc đầu cứ nghĩ cậu lại đi chung xe với Vương Thiếu Thần nên tớ không tìm, ai ngờ lại lạc cậu."

"Không sao mà, là lỗi của tớ. Đang xem biểu diễn thì tớ trốn đi mua sắm ấy mà, mua được nhiều đồ lắm." nghĩ đến đống đồ săn được hôm nay, Ngụy Khinh Doanh vui sướng cười khúc khích.

Tư Vũ không biết nói gì hơn "Cậu thật là. Vậy còn Mộc Trừng Trừng thì sao, hình như cậu ta cũng bị bỏ lại giống cậu."

Nghĩ đến màn nhạc dạo không mấy vui vẻ lúc chiều, cô mượn cơ hội này mà phát tiết hết thảy "Không nói thì thôi, chứ nói lại thêm tức. Cậu ta và cái chị Đồng Tử Yên gì ấy thấy tớ, tớ cười xã giao với họ mà họ lại lạnh mặt nhìn tớ. Cậu xem tớ rốt cuộc đã đắc tội gì với Mộc Trừng Trừng vậy? Còn cả Đồng Tử Yên nữa, tớ đã gặp chị ấy bao giờ đâu."

(H, Np) Rơi Vào Hang Sói: Mau Mau Sinh Sói Con Cho Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ