Chương 13: Giấc mộng thần tượng (1)

2.9K 78 8
                                    


Thi Hoa quận cách trường hai người không xa lắm, xe chạy được hơn nửa tiếng đã đến nơi. Ngụy Khinh Doanh vội nhảy xuống xe, nhanh như chớp lắc mình biến mất khỏi tầm mắt Vương Thiếu Thần.

Anh cười thầm trong bụng, lúc này mới để ý đến những con người đợi xem trò vui xung quanh, lườm họ một cái.

"Nhìn cái gì? Chuyện lạ lắm sao?" nhìn như vậy làm cho tiểu khả ái của anh khó chịu lắm đó.

Dưới áp lực của Vương Thiếu Thần, nhóm người nén lại hiếu kì trong lòng chuyên tâm bận việc của mình.

Ngụy Khinh Doanh cùng bạn bè tụ lại, lần đầu tiên đến Thi Hoa có chút lạ lẫm. Tuy nơi này so với trường cô học không đẹp hơn bao nhiêu nhưng cảm giác lại rất mới mẻ, Tiểu Doanh không nhịn được kéo bạn học đi khắp nơi.

Hôm nay nơi này đặc biệt náo nhiệt, xe riêng của các trường tụ tập quanh sân, tiếng bàn luận rôm rả vậy mà đầy ắp khoảng sân rộng lớn. Xung quanh còn có mấy gian hàng lớn nhỏ, chẳng khác một cái hội chợ là bao.

Nhưng chưa chơi được bao nhiều bạn bè lại phải chuẩn bị dự thi, lần lượt rời đi hết, chỉ còn mỗi Tiểu Khinh Doanh là rảnh rỗi. Cô cũng không còn hưng thú chơi tiếp đành quay lại sân vận động chính, nơi tổ chức hầu hết các vòng loại thể thao.

Đưa mắt tìm xung quanh, mọi người cùng clb vẫn chưa thấy, nhưng phía sau bỗng có người vỗ vai. Chưa kịp để cô quay đầu nhìn xem, người kia đã nhanh nhảu nhảy lên trước mặt.

"Tiểu Doanh, lâu rồi không gặp."

"A? Hiểu Tinh?"

Mộ Hiểu Tinh đem người cô ôm thật chặt, trên môi nở nụ cười tươi rói. Cô bạn này là bạn thân nhất của Tiểu Doanh khi còn học ở trường cũ, cùng lớp với cô từ khi mới chuyển vào đến tận khi chuyển trường. Tình cảm của hai người vẫn rất tốt, thi thoảng vẫn liên lạc với nhau, chỉ là nơi ở cách xa, một nam một bắc khó để gặp mặt, đành mượn cơ hội này mà tụ tập.

"Mới đó mà đã gần một học kì, cứ tưởng được cùng cậu tốt nghiệp, không ngờ cậu lại đi trước. Tớ vẫn còn nuối tiếc trường mình lại mất đi một hoa khôi xinh đẹp rồi. Cậu ở trường mới như thế nào? Kể cho tớ chút đi."

"Rộng lắm, nhìn cứ như một tòa lâu đài vậy, còn nhớ lúc mới đến mình còn đi lạc." Ngụy Khinh Doanh nhớ lại hôm cô đến trường ngày đầu, đi đến mức hai chân rã rời vẫn không tìm thấy lớp học. Cũng may có Vương Thiếu Thần dẫn đường, đến bây giờ cô vẫn còn khá mơ hồ.

Mộ Hiểu Tinh nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái "Cậu cũng thật ngầu, trước khi chuyển trường còn thay bọn tớ dạy dỗ Uông Nghi một trận. Cậu ta sau đó hình như bị dọa cho xanh mặt, bây giờ cũng bớt nghênh ngang ít nhiều rồi. Rốt cuộc cậu đã làm cách nào vậy?"

"Cậu ta hống hách như vậy, thiếu gì cách chứ?" Ngụy Khinh Doanh nghe vậy không khỏi đắc ý, hất cằm đầy kiêu ngạo.

"Tiếc là cậu phải đi rồi, không nhìn được bộ dạng thảm hại của cậu ta trên trường, còn bị đình chỉ học vài ngày." Uông Nghi ở trường là một cô nhóc kiêu ngạo, chưa từng để ai vào mắt, là điển hình của một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. Trong lớp đắc tội với không ít bạn học, không có mấy ai yêu thích, chỉ là không ai muốn nói, bây giờ được dịp xả giận một phen.

(H, Np) Rơi Vào Hang Sói: Mau Mau Sinh Sói Con Cho Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ