Chương 4:

6.8K 176 6
                                    


*rầm rầm* *đùng đùng*

Cơn mưa dữ dội trút xuống căn biệt thự to lớn. Bầu trời đêm yên tĩnh dần dậy sóng, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy bóng đêm mù mịt, chốc chốc lại thấy nơi nào đó lóe sáng ánh chớp.

*cộc cộc cộc*

"Ai đó?" Vương Thiên Dạ nghe tiếng gõ cửa cảm thấy thắc mắc không biết ai gõ cửa giờ này.

*cạch*

Mở cửa ra, bóng dáng nhỏ bé đập vào mắt anh.

"Em...em có thể vào phòng anh một lát không?"

Hôm nay tiểu Khuynh Doanh mặc một bộ áo ngủ màu hồng phấn, đội mũ tai mèo gắn liền bao trọn cả người. Trông vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu, dáng người nhỏ bé của một tiểu oa nhi 5 tuổi càng thêm dễ thương.

"..."

Thấy người đối diện im lặng không nói, cô sợ sẽ bị từ chối lập tức nói "Em không phá đồ anh đâu, em chỉ vào ngồi bên trong thôi. Được không?" chớp chớp đôi mắt to tròn lấp lánh, tiểu Doanh nhìn thẳng vào mắt anh.

Đáng lẽ lúc này Vương Thiên Dạ nên từ chối nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì mà gật đầu đồng ý, cũng không cảm thấy hối hận về quyết định của mình.

Anh để cô ngồi trên ghế sofa đối diện giường ngủ còn mình thì tiếp tục với đống bài tập khô khan. Cũng đúng thôi, bây giờ trong nhà chỉ có anh và Vương Thiên Dực là thường xuyên thức khuya để làm việc.

*đùng*

"Em sợ sấm sao?" thấy cô bắt đầu cuộn tròn trên ghế, hai vai hơi run lên không nhịn được hỏi. Lúc gõ cửa phòng anh đã thấy gương mặt trắng bệch rất tội nghiệp.

"Dạ..."

"Vậy sao không tìm bọn họ?" tất nhiên bọn họ ở đây trong lời anh nói là 3 anh em Vương Thiếu Phong. Cô cũng biết 3 người họ trong lời nói của Vương Thiên Dạ là ai.

"Họ ngủ hết rồi, bác quản gia cũng ngủ, em không muốn đánh thức họ. Khi nào anh chuẩn bị ngủ thì bảo em về phòng."

Giờ anh mới để ý phòng mình cũng khá gần với phòng nhóc con này. Không biết cảm giác này là may mắn hay bất hạnh.

"Không cần đâu, em chỉ cần giữ im lặng thôi."

*tích tắc* *tích tắc*

Dù có cố gắng như thế nào nhưng cũng không thể tập trung vào đống bài tập dang dở trên bàn. Liếc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm, Ngụy Khinh Doanh dù gì cũng là một tiểu hài tử không quen với việc thứ khuya, ngồi buồn chán một hồi đã ngủ ngon lành trên sofa mềm mại.

Vương Thiếu Dạ như thôi miên bước đến trước mặt cô, lặng lẽ đánh giá, cuối cùng là thưởng thức gương mặt non nớt đang chìm trong giấc ngủ. Hai hàng mi cong vuốt che đậy đôi đồng tử xinh đẹp, hai má phúng phính căn mềm như bóp ra nước.

Ngoài trời vẫn còn mưa, anh bỗng nhớ đến đêm hôm trước, cô bé ngốc nghếch đi nhầm vào phòng ngủ của mình, nằm xuống giường của anh say sưa ngủ không một chút phòng bị.

Đúng lúc anh đang mất ngủ, nằm trằn trọc suy tư về những công thức hóa học rắc rối. Cô bé như thiên sứ mang đến cho anh một giấc ngủ bình yên. Đêm đó anh ích kỉ, thay vì ôm cô trở lại phòng thì lại ngắm nhìn gương mặt đáng yêu suốt đêm, đến sáng mới đưa cô về lại phòng.

(H, Np) Rơi Vào Hang Sói: Mau Mau Sinh Sói Con Cho Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ