Chương 11: Chuyện đi học (Part 5)

2.8K 106 3
                                    


Tiểu Khinh Doanh ngồi trong phòng học mơ màng đưa mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài, bất giác bị khóm hoa quỳnh xinh đẹp thu hút, tiếng ve râm rang bên tai khiến lòng cô dậy sóng. Cứ như vậy ngơ ngẩn đến khi bị giám thị canh phòng nhắc nhở.

Cô chớp mắt, quay lại nhìn bài kiểm tra trên bàn, cánh tay cầm bút viết nghệch ngoạc vài chữ rồi lại lắc đầu, sau đó gạch đi. Như vậy vài lần, cuối cùng cô cũng đành từ bỏ, thở dài buông bút xuống.

"Thầy ơi, cho em nộp bài trước ạ."

Thầy giáo và bạn học xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt sửng sốt, Ngụy Khinh Doanh cũng không để ý, đặt bài trên bàn rồi lặng lẽ dọn đồ về trước.

Bước ra khỏi phòng thi, ánh mắt cô rơi vào Vương Thiếu Thần đang nhàm chán ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường.

"Tiểu Doanh, ra sớm vậy?" anh ném cho cô một chai nước, hỏi.

"Ừm." Tiểu Khinh Doanh cố nhấc khóe môi, nặn ra một nụ cười nhạt, dường như đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này, không biết anh có nhận ra hay không.

"Đi thôi, hôm nay thi xong môn cuối rồi, anh đưa em đi chơi một bữa."

Có lẽ anh không nhận ra sự khác lạ của cô, kéo tay Tiểu Khinh Doanh rời khỏi cổng trường.

"A Thần, em hơi mệt, để ngày mai rồi đi được không?"

"Ừm, vậy chúng ta về nhà."

Đợt thi cuối kì kết thúc, may mắn với kết quả ngữ văn thậm tệ Tiểu Khinh Doanh vẫn xuất sắc lọt vào top 5 của lớp.

Việc học tạm thời không nhắc đến, một vấn đề khác cũng khiến cô đau đầu không kém.

Không biết từ khi nào trong trường đã có lời đồn cô và Vương Thiếu Thần quen nhau. Khi Ngụy Khinh Doanh biết được chuyện này thì cũng là lúc cả trường ai ai cũng biết tin, thậm chí những bức ảnh thân thiết giữa cô và anh cũng trở thành một nội dung nóng hổi trên diễn đàn bát quái của trường.

Điều này rước đến không ít phiền phức cho Tiểu Khinh Doanh, không kể đến những ánh mắt soi mói của mọi người, đặc biệt là phái nữ.

Sau đó chính là ngàn vạn công kích đến từ nhiều phía.

"Ngụy Khinh Doanh, chơi một trận tennis với tôi không?"

Tiểu Doanh mệt mỏi ngồi bệt xuống, chán nản nhìn Mộc Trừng Trừng.

"Tôi hơi mệt, tập cả buổi chiều rồi, cậu không mệt sao?"

"Không, sân vẫn còn trống, chơi thêm một ván nữa vẫn được."

Đối với địch ý trong mắt cô ta, Ngụy Khinh Doanh chỉ còn cách vờ như không thấy "Tôi mệt rồi, để bữa sau đi."

"Sao nào? Không dám? Ngụy Khinh Doanh, cậu sợ gì chứ? Chỉ là chơi một ván thôi a."

"Tôi không sợ. Sao cậu cứ nhất nhất đòi đấu với tôi? Rãnh rỗi không có việc làm sao?"

"Ngụy Khinh Doanh, cậu ngoài việc chỉ biết bám theo Vương Thiếu Thần thì còn làm được gì khác nữa?"

Không ngờ chiêu khích tướng lộ liễu như vậy lại thành công dừng bước Tiểu Doanh.

(H, Np) Rơi Vào Hang Sói: Mau Mau Sinh Sói Con Cho Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ