Chương 16:

956 40 8
                                    

Ngụy Khinh Doanh ngồi trong ngôi nhà cũ đã từng sống khóc một lúc thì thiếp đi, lúc cô mơ màng tỉnh dậy đã đến giờ về.

Vừa bắt taxi về khách sạn, bất ngờ là cửa phòng lại mở không được.

Ngụy Khinh Doanh nghi hoặc trong lòng, vòng sang gõ cửa phòng Vương Thiếu Thần.

Không có tiếng trả lời.

Cô kiên trì gõ thêm hai ba lần nữa, đáp lại Ngụy Khinh Doanh chỉ là sự tĩnh lặng kì lạ.

Lúc này cô đã mơ hồ dự đoán có điều không ổn, vội lấy điện thoại gọi đến cho Dương Dung.

Đầu bên kia ồn ào tiếng người đùa giỡn, hồi lâu mới nghe Dương Dung trả lời.

"Tiểu Khinh Doanh? Có chuyện gì a?"

"Chị...mọi người đang ở đâu vậy?"

"Em hỏi gì vậy? Chẳng phải chúng ta đang trên đường về sao? Đoàn xe của em bị lạc rồi?"

"Về? Chẳng phải còn 2 tiếng nữa mới bắt đầu về sao?"

"Đừng nói em vẫn còn ở lại chỗ đó đấy nhé?" Dương Dung thoát khỏi đám đông ồn ào, giọng nói trở nên nghiêm trọng "Chết mất, năm nay hội thi xong sớm hơn bình thường, nên mọi người quyết định về sớm. Không ai thông báo cho em sao?"

"Không ạ."

Dương Dung sợ cô hoảng loạn, bắt đầu trấn an "Em bình tĩnh, chị nói với Vương Thiếu Thần để anh ta tìm cách giải quyết. Có lẽ phải điểm danh lại từ đầu."

Nam nay học viện Maria đổi mới, chủ trương cho học sinh tự lập trong việc quyết định mọi vấn đề. Vì vậy hầu hết những hoạt động ngoại khóa này đều do học sinh tự quản. Giáo viên không bắt buộc phải đi theo.

Có lẽ là năm đầu tiên phải tự lo lấy mọi việc, nên đôi khi có hơi hỗn loạn.

"Vâng ạ."

Đầu bên kia cúp máy, để lại một mình Ngụy Khinh Doanh mông lung vô định. Nhưng rất nhanh sau đó điện thoại lại lần nữa đổ chuông, là Vương Thiếu Thần gọi đến.

"Em bây giờ đang ở đâu?"

"Vẫn đang ở khách sạn ạ." trong giọng nói mềm mại không che giấu được chút rầu rĩ.

Vương Thiếu Thần cảm nhận được tâm trạng của Ngụy Khinh Doanh, anh im lặng một lát rồi nói "Em đợi một chút, anh vòng lại đón em."

"Hả? Được không?"

"Có lẽ hơi lâu một chút. Em đợi anh."

Nơi này cách Hạ Châu hơn nửa ngày đi đường, nếu như thực sự đoàn xe đã xuất phát từ sớm, bây giờ vòng lại chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Lần này đều là do cô tự ý rời đoàn mà không có sự cho phép, Ngụy Khinh Doanh không muốn mình trở thành rắc rối cho mọi người.

"A Thần, anh không cần như vậy đâu. Em có thể tự đón xe về a. Bây giờ anh thực sự có quay lại thì cũng đã tối mịt rồi... Với lại em đã lớn chừng này, chút rắc rối này vẫn tự giải quyết được."

"Vậy em tính về như thế nào?"

"Thuê xe về."

Vương Thiếu Thần bóp trán "Bây giờ trời đã sắp tối rồi, còn xe nào chở em về chứ?"

(H, Np) Rơi Vào Hang Sói: Mau Mau Sinh Sói Con Cho Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ