Cuộc sống bình thường có phải hay không chính là cuộc sống?
Tần Bảo nghi hoặc. Bài ngữ văn mấy ngày hôm trước, thầy giáo nói tới đề tài ước mơ, yêu cầu viết một bài văn về cuộc sống mơ ước sau này của chính mình, Tần Bảo lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, mặc dù cậu đã là học sinh trung học năm nhất rồi, nhưng cậu không biết cái gì gọi là ước mơ, trừ lúc còn nhỏ học tiểu học thầy giáo nói mình lớn lên sẽ là một cảnh sát ra, về cuộc sống và tương lai, cậu hoàn toàn chưa có khái niệm.
Buổi tối ngồi ở thư phòng nhỏ của mình, qua thời gian rất lâu cũng không viết ra được một chữ, cậu túm cuốn bài tập rón rén đi tới thư phòng lớn của cha, ghé vào cánh cửa nghe động tĩnh bên trong. Cha vốn là người làm ăn, lúc có khách tới chơi, thì không được quấy rầy.
Quản gia bưng cà phê đi tới, lên đến cửa cầu thang lầu hai, liền thấy cậu tư thế kỳ lạ dán vào cánh cửa, đi qua vỗ nhẹ vai cậu một cái. Tần Bảo quá mức chuyên chú nghe lén, nên một vỗ này sau lưng thiếu chút nữa làm cho cậu sợ hãi kêu lên.
" Ai ở bên ngoài?" Giọng nam trầm ổn bên trong cánh cửa hỏi.
Quản gia đối với Tần Bảo lo lắng khoát tay coi như không nhìn thấy, trả lời: "Tiên sinh, là tôi cùng tiểu thiếu gia."
" Vào đi."
Tần Bảo ai oán nhìn quản gia quanh năm mặt không chút thay đổi, đẩy cửa ra đối với cậu làm một động tác tay kiểu xin mời vào. Đi lên trước vài bước, cùng cha Tần Nham ngồi phía sau bàn làm việc rộng lớn đối mặt. Cậu đối với người cha này vô căn cứ toát ra ba phần kính trọng ba phần sợ hãi ba phần ngưỡng mộ, còn có chút xa lạ. Bọn họ chung sống với nhau còn đang trong giai đoạn thích ứng lẫn nhau, ít nhất đối với Tần Bảo mà nói là như vậy. Trước khi tốt nghiệp tiểu học, cậu cùng phương ma ma cô nhi viện ở cùng một chỗ, hơn nữa không gọi là Tần Bảo, mà gọi là Phương Kiệt. Đột nhiên tại lễ tốt nghiệp, cái người đàn ông gọi là Tần Nham này liền xuất hiện, nói với cậu, hắn là cha của cậu, sau đó đón cậu về nhà.
"Mang một đĩa bánh kem đến dùm tôi."Tần nham phân phó.
Quản gia gật đầu, buông cà phê đóng cửa rời đi. Hai cha con một mình trong phòng.
Tần Nham nhìn con trai mình từng bước chậm rãi tới gần, cười ôn tồn:
"Tìm cha có chuyện gì sao?"
"Ai..."Tần Bảo đang cách hắn xa 2m dừng lại, do dự, đem cuốn bài tập đưa tới.
Tần Nham cúi người kéo cậu qua, an trí giữa hai chân, cầm cuốn bài tập xem:
" Cuộc sống tươi đẹp... Là cái gì?"
"Thầy giáo nói, uh, là về cuộc sống mơ ước sau này của chính mình."Tần Bảo cảm giác được trên đỉnh đầu cái cằm cha đang cọ xát, kẹp lấy hai cái đùi cậu, hạ thân bao bọc bên trong âu phục, ẩn chứa một cỗ lực lượng không dễ dàng bộc phát. Cậu chớp mắt dời đi lực chú ý, dùng sức đâm một chút xuống bắp thịt kia.
Tần Nham nhanh chóng bắt được tay cậu. Tần Bảo cùng đứa trẻ đồng trang lứa khác không giống nhau, cậu có chút trở ngại rất nhỏ, cụ thể biểu hiện, rất khó tập trung lực chú ý, tốc độ suy nghĩ chậm chạp, khả năng lo-gic kém, nói chuyện không lưu loát, thường hay phát ngốc. Thành tích của cậu cũng không tốt, trừ toán học ra, cái khác cơ bản treo đèn đỏ. Đối với những việc này, Tần Nham ngược lại không quan trọng, con trai của hắn không cần phải quá thông minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Đường
Short StoryEdit: ahn_ngyune Em thụ là một bé ngoan, so với bạn bè đồng lứa thì là em là người đặc biệt hơn như nói năng không lưu loát, khả năng lo-gic kém, lại hay phát ngốc... túm lại là rất đặc biệt Một lần thầy giáo giao bài tập làm văn , đề bài nói về...