Bảng thành tích kỳ thi cuối kỳ được gửi trực tiếp về nhà. Quản gia từ trong tay người phát thư tiếp nhận ký tên, vừa nhìn là biết trường học Tần Bảo gửi tới, liền nhét vào phía dưới cánh cửa phòng làm việc của Tần Nham. Tần Bảo mấy lần muốn lẻn vào ăn trộm, đều thất bại. Cuối cùng một lần cậu thử dùng một đoạn thước thẳng một bên dán băng keo hai mặt, luồn tới cánh cửa mới lôi được thư ra, đang lúc đầu đầy mồ hôi quỳ rạp trên đất mở thư, quản gia đột nhiên đi lên lầu, cậu sợ đến đơ người ngay tại chỗ không nhúc nhích được, kết quả, quản gia thật sự không nhìn thấy cậu, thẳng tắp từ bên cạnh đi qua. Tần Bảo thở ra một hơi.
Lúc ăn cơm tối, Tần Bảo có chút thất thần, vẻ mặt khó coi. Tần Nham nghĩ không rõ kỳ nghỉ đông đã đến rồi còn có chuyện gì khiến cậu thương tâm như thế, thẳng đến khi thấy được bảng thành tích cuối kỳ của cậu, mới nhịn không được cười ra tiếng. Tần Bảo đọc sách nhiều năm như vậy, sẽ không có kỳ thi nào mà không đạt tiêu chuẩn. Tuy rằng cha nhiều lần đã nói với cậu, không sao cả cố gắng hết sức là được rồi, nhưng cậu dù sao cũng mười sáu tuổi rồi, thời kỳ trưởng thành đối với sự tự tôn luôn là quá nhạy cảm, bảng thành tích này, e là cậu không muốn để phụ huynh nhìn thấy.
Nhanh chóng xử lý hết sự vụ trong tay, hắn xuống lầu, nhìn Tần Bảo vẻ mặt trang nghiêm ngồi xếp bằng trên thảm xem một bộ phim hoạt hình Nhật Bản, chính là nói một đám học sinh trung học đang đánh bóng rổ, bình thường cậu luôn là vừa xem vừa cười lăn lộn trên đất.
Tần Nham gọi: “Quản gia.”
Quản gia tốc độ như ánh điện xuất hiện: “Tiên sinh.”
Tần nham nói: ” Hôm nay một người bạn có tặng tôi một bình rượu ngon, ở công ty mở uống không hết, ông kêu bọn họ nghỉ ngơi, qua đây cùng nhau uống vài ly đi.”
Quản gia nói: “Vâng.”
Liền triệu tập mấy người hạ nhân thông minh, lanh lợi, kể cả quản gia, một lũ ngồi ở phòng khách uống rượu. Tần nham mỉm cười nói: ” chỉ uống rượu thì không vui, không bằng chúng ta tiến hành phạt rượu, trò chơi có tên gọi là “Số bảy “, từ số đầu tiên, mỗi người chỉ hô một số, hễ là có số bảy hoặc là bội số của số bảy, thậm chí không thể hô lên, phải nói ‘qua’. Hô sai phạt uống rượu. Đều hiểu chưa?”
Mọi người có mặt đều rõ quy tắc trò chơi, nhưng lại không rõ chủ nhân xướng ra thế nào.
Tần Nham quay đầu kêu Tần Bảo:” Bảo Bảo, cùng đến chơi có được hay không?”
Tần Bảo chầm chậm đi tới, rúc vào trong lòng cha. Tần Nham đem nửa ly rượu nho đặt ở trong tay cậu: ” Đừng khẩn trương, hô sai, cha uống.”
Kết quả một đêm đó, Bình rượu của Tần Nham đã sạch trơn, trừ quản gia chỉ uống vài ngụm ra, những người khác đều say bí tỉ, nằm ngổn ngang ở phòng khách.
Trong tay Tần Bảo còn một ít rượu, Tần Nham nhẹ hôn lên tóc con mình, đoạt lấy ly rượu trong tay Tần Bảo buồn rầu, nói: “Như thế nào một chút cũng không sai, hại ba không được uống rượu.”
Tần Bảo không lên tiếng. Lên lầu đi ngủ, bị Tần Nham ôm vào trong ngực, mới nói: ” Cha, cái kia bảng thành tích, không cần kí tên.”
Tần Nham nói: ” Cái gì bảng thành tích?”
Tần Bảo nói: “Cái kia chính là buổi sáng trường học gửi tới.”
Tần Nham nói: ” À, cái kia hả, đó là thư mời, kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập của trường học”
Tần Bảo một lúc lâu mới oh một tiếng, rốt cục một đêm ngủ yên.
Bài tập nghỉ đông giáo viên giao về nhà, Tần Bảo đi tìm Vinh Tiễn cùng làm, kỳ thật là theo Vinh Tiễn sao chép. Đại đa số học sinh đều là như thế, huống hồ Tần Bảo đối với bài học, vốn là rất bài xích.
Thành tích của Vinh Tiễn vốn là đứng nhất cả lớp.
Tần Bảo mỗi lần chỉ có thể kinh ngạc nhìn thành tích trên bài thi đối với hắn nói: ” Cậu thật là lợi hại a.”
Vinh Tiễn cười cười, không cho là đúng.
_____
Vinh Thế Văn đã quen Tần Bảo ra vào Vinh gia, hắn thật xác định tên nhóc này cùng cha hắn kể cả tướng mạo lẫn tính cách không có chỗ nào giống nhau. Chỉ bất quá là một màn che đậy, hắn rất muốn biết Tần Nham sẽ như thế nào giải quyết vấn đề này.
Thẳng đến một ngày, Tần Bảo cùng Vinh Tiễn bên ngoài ở trên đường bất ngờ gặp phải tập kích, hai đứa nhóc không có một chút phòng bị, người Tần Nham trước tiên xuất hiện bảo hộ cậu chủ nhỏ. Tần Bảo tiếp nhận khẩu súng, hoảng hốt nổ súng, bắn trúng mục tiêu, mà khí thế nổ súng cùng lão cha hắn giống y hệt, có thể bảo vệ Vinh Tiễn chu toàn.
Nhìn thấy thế, Vinh Thế Văn mới không thể không thừa nhận, Tần Bảo trên người cũng không phải không có bóng dáng Tần Nham. Tần Nham hoàn toàn ẩn đi công phu, chỉ là không tới thời điểm mấu chốt, người thật sẽ không lộ chân tướng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Đường
Historia CortaEdit: ahn_ngyune Em thụ là một bé ngoan, so với bạn bè đồng lứa thì là em là người đặc biệt hơn như nói năng không lưu loát, khả năng lo-gic kém, lại hay phát ngốc... túm lại là rất đặc biệt Một lần thầy giáo giao bài tập làm văn , đề bài nói về...