Tần Bảo thoải mái tự do đi trên đường, cậu bắt đầu nghĩ muốn về nhà. Thời gian đã là tám giờ tối rồi.
Đi vào một con phố nhỏ yên tĩnh, cậu hơi nhíu mày, có chút không quen với sự vắng vẻ trên đường. Quản gia đã nói, nếu chỉ có một người ngàn vạn lần không nên đi vào những con phố nhỏ.
Nghĩ định quay ngược lại, đột nhiên nhìn mấy người thanh niên trượt ván đuổi theo. Ngăn chặn trước mặt cậu. lời lẽ chung quy rất khó nghe.
” Chú em, bọn anh gần đây hơi kẹt, muốn mượn ít tiền xài a.”
Tần Bảo túm chặt cặp sách: ” Tôi không có tiền a.”
” Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt sao?” tên cầm đầu đẩy cậu một cái: ” Thành thật lấy ra đi, nhìn vẻ mặt mày giống thiếu gia thế kia , nói không có tiền lừa gạt ai chứ ? !”
” Tôi thực sự không có tiền mà.” Quản gia đã nói, ba cũng đã nói qua, gặp phải bọn cướp, muốn cái gì thì cho cái đó, quan trọng nhất là mình không bị sao. Nhưng cậu thực sự không có tiền, cậu không nói dối.
Bọn chúng đi tới lục soát người cậu, từ trong cặp sách của cậu lấy ra một cái ví tiền và một chiếc điện thoại di động hết pin.
Tên cầm đầu rút ra cái thẻ tín dụng hỏi: “Mật mã là gì?”
Tần Bảo rất hợp tác trả lời, bọn chúng không tin, liền lôi cậu đi tìm một cái máy rút tiền gần nhất. Số dư trong thẻ thực sự rất lớn làm cho người ta phải kinh ngạc, bọn chúng hưng phấn vô cùng.
Xe Tần Nham đang trên đường đi đến nhà hàng nọ, cấp tốc quay ngược lại hướng đi. Tần Bảo lại đang quét thẻ, hơn nữa vị trí lúc này cách đây không xa.
Mấy thanh niên kia lấy xong tiền, liền rời đi, Tần Bảo đi tới ngăn cản: “… Trả thẻ cùng điện thoại di động lại cho tôi đi, các anh không phải muốn tiền thôi sao?”
Bọn chúng trao đổi ánh mắt với nhau không hề có ý tốt: ” Trả lại cho mày sao? Nói nghe dễ quá.”
Liền đi tới tay đấm chân đá một trận.
Tần Bảo thân đúng là xui xẻo, Tần Nham chỉ mới dạy cậu một chút quyền cước để phòng thân. Làm sao có thể đánh lại mấy người vây quanh.
Xe Vinh Thế Văn đi ngang qua, trên xe là Vinh thiếu gia cùng Vinh phu nhân đi học đàn về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Đường
Short StoryEdit: ahn_ngyune Em thụ là một bé ngoan, so với bạn bè đồng lứa thì là em là người đặc biệt hơn như nói năng không lưu loát, khả năng lo-gic kém, lại hay phát ngốc... túm lại là rất đặc biệt Một lần thầy giáo giao bài tập làm văn , đề bài nói về...