Phiên ngoại 5

361 11 1
                                    

Đêm 30 trừ tịch, quản gia một mình trong phòng bếp bận rộn, bọn hạ nhân đều về nhà đoàn viên hết rồi, hắn không có nhà, Tần gia chính là nhà của hắn.

Tất cả thức ăn đều là đầu bếp giữa trưa trước khi đi chuẩn bị, đơn giản chỉ cần hâm nóng lại một chút, hoặc là cho vào lò vi sóng quay một vòng, liền có thể ăn. Hắn cởi tạp dề, đi lên lầu.

Tần Bảo ở trong thư phòng lớn xem các loại báo cáo của công ty mấy năm qua, cậu thấy hai mắt hoa lên. May mắn số học của cậu rất khá, nếu không cậu căn bản cũng không hiểu mấy thứ này là cái gì. Ngồi nhiều cái mông sắp ê ẩm, cậu đứng lên, đi tới cửa thư phòng nhìn quanh, tốt lắm, quản gia không có ở đây, cậu khép cửa thư phòng, rón rén rời đi. Còn chưa đi được hai bước, sau lưng yên tĩnh có thanh âm vang lên: “Thiếu gia.”

Tần Bảo trong lòng kêu khổ một tiếng, xoay người lại cười: “Tôi đi vệ sinh…”

“Phòng vệ sinh ở bên cạnh.” Quản gia tránh ra một chút.

Tần Bảo như con rùa rụt cổ chậm rãi đi về phía trước, một bụng không vui, thầm thì: “Cha khẳng định sẽ không giống ông như vậy…”

” Rất xin lỗi.” Quản gia lễ độ cung kính: “Lão nô đúng là tuân theo chỉ thị của tiên sinh, xin thiếu gia hợp tác.”

Điện thoại vang lên, Tần Bảo chạy trốn so với con thỏ còn nhanh hơn: “Tôi đi nghe điện thoại đây!”

Quản gia ở phía sau thổi râu trừng mắt.

“Này? Tiểu Tiễn a, chuyện gì a? Hả, cuốn bài tập nghỉ đông, cuối cùng cậu làm xong rồi hả, thật tốt quá, ngày mai tôi cho người tới lấy, cám ơn cậu a.”

Mừng khấp khởi cúp điện thoại, bài tập nghỉ đông rốt cục đã làm xong rồi, cậu thật cao hứng.

Cánh cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra, Tần Nham vịn cánh cửa đi ra. Quản gia vội vàng tới đỡ: “Tiên sinh, người tại sao đứng dậy rồi.”

“Tần Bảo đâu? Lại không nghe lời rồi sao?”

“Thiếu gia đang cùng Vinh thiếu gia trao đổi bài học.”

“Sao chép chính là sao chép đi, tật xấu cố làm ra vẻ của ông đời này cũng không sửa được rồi.”

Tần Bảo thấy quản gia dìu cha, lại càng hoảng sợ, chạy lại đỡ cha đến ghế sa lon ngồi, sờ cái băng vải màu trắng trên đầu Tần Nham: “Đau không?”

” Chỉ trầy chút da thôi, đâu dễ hỏng như vậy.” Tần Nham kéo thắt lưng cậu qua, ôm vào trong ngực, thỏa mãn cười.

Vinh Thế Văn nghe Vinh Tiễn nói chuyện điện thoại xong, biết là hắn gọi điện thoại cho Tần Bảo, trong lòng buông lỏng một chút. Buổi tối ngày hôm đó, Tần Bảo đoạt súng trong tay Vinh phu nhân nổ súng trước, bắn trúng khẩu súng trong tay Tần Nham, khiến viên đạn lệch khỏi quỹ đạo, không xuyên qua huyệt Thái Dương của Tần Nham, mà chỉ là lướt qua da.

Tần Nham nổ súng, hắn đã chết qua một lần rồi. Từ nay về sau ân oán Tần-Vinh đã rõ ràng.

Ngoài cửa sổ pháo hoa sặc sỡ. Lễ mừng năm mới đến, vạn nhà đoàn viên.

 












Lạc Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ