Tần Bảo vẫn chưa kịp nói cho cha biết, Vinh Tiễn chuyển trường đến lớp cậu đã gần một tháng rồi. Ngay từ đầu cậu không có nhận ra hắn, dù sao cũng 3-4 năm không gặp, chỉ dựa vào một lần gặp mặt năm đó, theo năng lực nhận biết của cậu, cậu thực sự không nhận ra bất luận kẻ nào.
Nhưng Vinh Tiễn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Bảo. Trước hi hắn chuyển tới trường này, hắn đã cố ý hỏi thăm lớp của Tần Bảo, không đơn giản bởi vì Tần Bảo là con trai độc nhất của Tần Nham, cũng bởi vì một trận phong ba của Tần Bảo năm đó, khiến cho mẹ hắn mắc bệnh thần kinh hoang tưởng, cả ngày u buồn, lúc nghiêm trọng còn có khuynh hướng tự sát, cuộc sống của hắn cùng Vinh Thế Văn mấy năm nay thật sự áp lực.
Vinh Tiễn được xếp ngồi phía sau Tần Bảo, hắn tạm thời hướng Tần Bảo mượn sách giáo khoa, lấy cớ này nọ tiếp cận cậu. Tần Bảo hoàn toàn không có phòng bị, ngược lại cậu rất cao hứng, bởi vì bản thân, bạn bè rất ít, Vinh Tiễn ôn nhu nói chuyện lại quan tâm cậu, tự nhiên có thể chiếm được lòng cậu. Bọn họ trở thành bạn tốt, tan học hay ngày nghỉ, chung quy sẽ cùng một chỗ.
Sau đó Vinh Tiễn nói cho Tần Bảo biết, hắn là thiếu gia Vinh gia, Tần Nham sẽ không cho phép bọn hắn làm bạn bè nữa.
Tần Bảo nói: ” Không đâu, cha tôi vốn là người rất thông suốt.”
Vinh Tiễn nói: ” Ông ấy sẽ lo lắng an toàn của cậu, sẽ hoài nghi tôi đến gần cậu là có ý đồ.”
Tần Bảo nói: ” Cậu là như vậy sao?”
Vinh Tiễn nói: ” Đương nhiên là không phải a!”
Tần Bảo nói: “Vậy thì tốt rồi, nếu như cha tôi phản đối, tôi sẽ cùng cha nói chuyện, cha tôi là người tốt lắm, mọi người đều hiểu lầm cha tôi rồi.”
Vinh Tiễn trong lòng cười lạnh. Tần Nham lãnh khốc vô tình mọi người đều biết, là người tốt, e là chỉ Tần Bảo mới có đãi ngộ này.
Vinh Tiễn nói: ” Cậu chỉ là nói nói mà thôi, thực ra cậu căn bản không dám cùng cha cậu chống đối, cậu không có cuộc sống của riêng mình, cuộc sống của cậu là do cha cậu nắm giữ.”
Tần Bảo lớn tiếng phản bác: “Không đúng!”
Vinh Tiễn nhìn cậu, bộ dáng chẳng muốn phản bác.
“Umh, thứ 6 tuần sau sinh nhật tôi, cậu tới chơi nha” Tần Bảo rất nhiệt tình mời: ” Cậu tới nha.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Đường
Historia CortaEdit: ahn_ngyune Em thụ là một bé ngoan, so với bạn bè đồng lứa thì là em là người đặc biệt hơn như nói năng không lưu loát, khả năng lo-gic kém, lại hay phát ngốc... túm lại là rất đặc biệt Một lần thầy giáo giao bài tập làm văn , đề bài nói về...