Tần Bảo lúc này, đang ở một cái công trường cũ cùng ông lão ăn xin nướng khoai lang. Ở đâu có ông lão ăn xin? Chính là ông lão ăn xin cậu gặp trên đường lúc tan học và cho ông cái áo khoác.
Tần Bảo từ Vinh gia chạy ra, một khắc cũng không dám dừng. Cậu không biết Vinh gia cùng cha có quan hệ gì, nhưng mà cái phòng kia cậu đang ngủ, phía sau cánh cửa nhìn thấy một bức họa của cha, chỗ đầu và tim, có rất nhiều lỗ nhỏ bị phi tiêu cắm qua.
Kỳ thật cậu cũng cảm giác được cha không giống như người làm ăn bình thường, không thể nói rõ chỗ nào không đúng, mà trên người cha luôn có thứ gì đó rất thần bí. Mỗi lần cậu cùng cha ngủ chung, bất kể là giờ nào, chỉ cần cậu hơi động, cha liền mở mắt, giúp cậu thu thập ổ chăn, ôn nhu nhìn cậu, hình như cậu chưa bao giờ ngủ như thế.
Tần Bảo không biết đây là cha cậu đang đề phòng, là nhiều năm lăn lộn trong giang hồ tạo nên.
Tần Bảo học theo bộ dáng ông lão ăn xin, nhanh chóng dùng cành cây từ trong đống lửa moi ra củ khoai lang, vội vàng cầm lên, bị phỏng một chút.
Ông lão ăn xin ha ha cười, nói: ” Cậu nha, nóng lòng muốn ăn đến mức không sợ bị nóng.”
Tần Bảo sốt ruột lật củ khoai, cậu có chút đói bụng, không thể chờ được khoai lang nguội.
Ông lão ăn xin hỏi: ” Cha mẹ cậu đâu, như thế nào để cậu một mình?”
Tần Bảo nuốt nước miếng, nói: “Unh, cháu bây giờ không có tiền về nhà nữa.”
Ông lão ăn xin hỏi: ” Vậy nhà cậu ở chỗ nào?”
Đầu óc Tần Bảo hai phần ba đã ngủ thiếp đi, lực chú ý hoàn toàn đặt trên củ khoai lang, nghĩ nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, nói: ” hoa viên Ngự Phủ.”
Ông lão ăn xin bị mắc nghẹn khoai lang, nói: ” Chỗ nào? Vậy cũng là chỗ ở của Tần thiếu gia a!”
Tần Bảo nghĩ thầm cậu vốn là thiếu gia a. Nhưng cũng không nói gì, sốt ruột ăn khoai lang.
Ăn xong khoai lang, cậu theo ông lão ăn xin chui vào một cái ống cống xi măng, chuẩn bị ngủ qua một đêm, nhưng lăn qua lăn lại không ngủ được. Lấy tay đấm đấm, toàn thân trên dưới đều đau, lại bị trật chân nữa, đau đến không ngủ được.
Ông lão ăn xin nói: “Đừng nhúc nhích nữa, cựa tới cựa lui người khác làm sao ngủ a!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Đường
Short StoryEdit: ahn_ngyune Em thụ là một bé ngoan, so với bạn bè đồng lứa thì là em là người đặc biệt hơn như nói năng không lưu loát, khả năng lo-gic kém, lại hay phát ngốc... túm lại là rất đặc biệt Một lần thầy giáo giao bài tập làm văn , đề bài nói về...