Mùa đông sắc trời đặc biệt nhanh tối. lại có gió thổi, Tần Bảo cảm thấy lạnh. Cậu có chút hối hận khi đem áo khoác tặng đi.
Rẽ vào một cửa hàng lớn, bên trong điều hòa ấm áp. Cậu ngồi ở một bậc cầu thang bên cạnh, khoái trá nhìn trong cửa hàng người đến người đi. Năm mới gần đến, trong cửa hàng không khí rất nhộn nhịp, vui mừng, mỗi người trên mặt ai cũng đều cười khanh khách.
Đột nhiên cậu nhìn thấy có một cô bé chừng 3-4 tuổi đứng cách đó không xa đang khóc. Cậu liền đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, cầm tay bé cười.
“Đừng khóc nữa bảo bảo.” Cậu nói:
“Đừng khóc nữa.”
Bảo bảo : cục cưng, bé cưng, bé yêu…
Cô bé lấy tay lau nước mắt nhìn cậu.
” Bé sao vậy?” Cậu hỏi, rồi từ trong cặp sách lấy ra một thanh chocolate cho bé.
Cô bé khóc thút thít: “Ma ma…”
“Ma ma bé đâu?”
“Không thấy nữa!” Bĩu môi một cái lại muốn khóc.
Tần Bảo vội vàng che miệng của bé: “Đừng khóc nữa ma ma sẽ rất đau lòng a. Đi thôi, để anh dẫn bé đi tìm ma ma nha.”
Cô bé cảnh giác nhìn cậu: ” Anh không biết ma ma hình dáng như thế nào làm sao tìm được, anh là người tốt sao?”
Tần Bảo nói: ” Anh đương nhiên là người tốt rồi.” Nghĩ một chút: “Thế anh với bé ở đây cùng nhau chờ ma ma quay lại, bé đừng khóc nữa nha.”
Hai đứa ngốc đều không chú ý tới tiếng loa bên trong cửa hàng đang loa tìm người, cứ đứng ngay tại chỗ chờ. Quần áo mỏng manh, trước mặt là cô bé đang nước mắt lưng tròng
Vài phút đồng hồ sau một bà mẹ tuổi còn trẻ đã chạy tới nhận người. Hai mẹ con nước mắt lưng tròng giống nhau, đối với Tần Bảo nói lời cám ơn.
Tần Bảo có chút xấu hổ: ” Cháu lẽ ra cũng không nhìn thấy, nhưng là bảo bảo liên tục khóc.”
” Cậu làm sao biết nó là Bảo Bảo?” mẹ cô bé rất tò mò.
Tần Bảo nói: “… Không có, cha cháu cũng gọi cháu là bảo bảo mà.”
Mẹ cô bé lập tức liền cười: ” Cha cậu nhất định rất thương yêu cậu đi, umh, muốn như thế nào cám ơn cậu đây, cậu mặc ít như vậy, hay là tôi mua cho cậu một chiếc áo nha?”
” Không, không cần đâu…”Tần Bảo xấu hổ từ chối, nhưng ngay sau đó liền hắt xì hai cái. Hai mẹ con nhìn cậu cười, cậu sờ sờ cái ót.
Giống cái tượng gỗ thử đi thử lại rất nhiều quần áo, cũng không có cái nào vừa ý. Cuối cùng mẹ cô bé đề nghị mua cho cậu một chiếc áo khoác lông dày màu xám. Lúc tính tiền Tần Bảo cố ý muốn để mình trả tiền. mẹ cô bé nói, cậu trên người mang theo nhiều tiền như vậy sao? Tần Bảo từ trong cặp sách lôi ra một cái thẻ, nói, tôi có thẻ tín dụng a.
***
Quản gia trước tiên có phản ứng: “Tiên sinh, thiếu gia đang ở quảng trường Phúc Lợi, cậu ấy đanh quét thẻ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Đường
Short StoryEdit: ahn_ngyune Em thụ là một bé ngoan, so với bạn bè đồng lứa thì là em là người đặc biệt hơn như nói năng không lưu loát, khả năng lo-gic kém, lại hay phát ngốc... túm lại là rất đặc biệt Một lần thầy giáo giao bài tập làm văn , đề bài nói về...